Nghê Mộng Tuyết há miệng: "Là bọn họ..."
Cùng lúc đó, Thượng Cổ Kim Tủy đan lập tức hòa tan và biến mất.
Hoàn cảnh xung quanh Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng thay đổi, bọn họ xuất hiện ở chỗ sâu trong núi non địa hỏa!
Nham thạch nóng chảy khắp nơi, từng làn sóng năng lượng rực cháy tấn công!
Toàn thân Nghê Hoàng ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính chặt vào da thịt.
Chỉ cần Diệp Bắc Minh liếc nhìn thì có thể thấy rõ ràng, nhưng anh không có tâm trạng thưởng thức: “Địa hỏa quật dưới lòng đất của di tích Côn Luân? Ngay cả cái này cũng được chuyển đổi?”
“Nhiệt độ cao quá!"
Nghê Hoàng lấy ra một chiếc quạt tròn không ngừng quạt: "Lần này lại phải khảo hạch cái gì đây?"
Vèol Đột nhiên.
Một thiên thạch ngoài vũ trụ từ trên trời rơi xuống, rơi xuống chỗ sâu của nham thạch!
Hư không chập chờn dao động, một bản đồ rèn kiếm có phong cách cổ xưa xuất hiện!
"Rèn kiếm? Đây không phải làm khó người khác sao!"
Nghê Hoàng có chút tức giận: "Ai tu võ mà có thiên phú kinh khủng như vậy, có thuật luyện đan không ai sánh bằng!"
"Lại còn biết cả luyện khít"
Diệp Bắc Minh sờ lỗ mũi: "Tôi có thể đấy". "Hả?"
Nghê Hoàng hơi hé mở chiếc miệng nhỏ nhắn.
Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, không để ý đến nham thạch nóng chảy, giơ tay lên nắm chặt không trung!
Một con huyết long lao ra và đâm vào trong hồ nham thạch, lấy thiên thạch ngoài vũ trụ ra.
Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, đón lấy thiên thạch ngoài vũ trụ, đồng thời trong lòng bàn tay anh xuất hiện một chiếc chùy sắt màu đen, dùng sức đánh mạnh vào nó!
Có một tiếng nổ lớn!
Thiên thạch ngoài vũ trụ khế run lên!
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!