Tìm kiếm một hồi cũng không có kết quả, sắc mặt của bà Bạch có chút khó coi: "Tất cả các người đều đi ra ngoài canh giữ cửa sơn động cho tôi!"
"Vâng!"
Những người khác đều lui ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người Nghê Mộng Tuyết và Bạch Tuấn Khanh! "Hai đứa cũng ra khỏi đây đi!"
Bà Bạch không nhịn được quát lên.
Hai người lặng lẽ rời khỏi sơn động.
Bà Bạch giơ tay lên tung ra một đạo cấm chế, phong tỏa lối vào của sơn động.
Lập tức sốt ruột hỏi: "Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thần Quốc có biến sao?"
Bạch Tông Hà không có bất kỳ biểu cảm gì, đột nhiên thốt lên một câu: "Mới một ngày trước, vật được cung phụng trong tứ đại thánh địa đột nhiên có phản ứng!"
"Bọn họ có thể đã trở lại!"
"Bọn họ?”
Bà Bạch có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Chờ một chút! Người có thể khiến cho tứ đại thánh địa cùng lúc xem trọng, chẳng lẽ là..."
"Hoa tộc?" Hai chữ vừa thốt lên.
Ẩm!
Một tia sét hình huyết long nổ ra trên bầu trời, trong nháy mắt thay đổi bất ngời
"Im miệng!"
Bạch Tông Hà khẽ quát một tiếng: "Hai chữ này vô cùng cấm ky! Tuyệt đối không được nói nữa!"
Bà Bạch sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời, nuốt nước miếng một cái: 'Anh, bọn họ thực sự đã trở về sao?"
Bạch Tông Hà trịnh trọng gật đầu: "Nhìn vào phản ứng của vật kia thì e rằng là thật! Chỉ là vẫn chưa xác định được bọn họ ở nơi nào!”
"Tuy nhiên, chúng ta phát hiện được một cứ điểm, hiện tại đang bị vây hãm, có lẽ có liên quan đến tộc này!"
"Những người khác đã đuổi theo rồi, anh cũng phải lập tức rời đi!" Bà Bạch kích động: "Anh, em cũng muốn đi xem!"
Bạch Tông Hà trịnh trọng lắc đầu: "Em tốt nhất vẫn nên tự bảo trọng đi, nếu không có chuyện gì thì đừng liên lạc với anh nữa!"
Nói xong. Bạch Tông Hà vội vàng rời khỏi hang động và biến mất!
Bà Bạch nhíu chặt mày, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, còn không phải sợ tôi đoạt đi quyền lợi sao!"
“Sau khi tộc kia bị tiêu diệt, còn lại bao nhiêu tài nguyên! Dựa vào tài nguyên của tộc đó, các người thậm chí còn xây dựng nên tứ đại thánh địa!"
"Tôi nói này, Thần Quân chỉ sợ người trong tộc đó quay lại cướp mất vị trí của ông ta thôi. Nếu không phải tộc kia không có lòng dạ thành lập Thần Quốc. thì bây giờ còn không biết ai mới là người đứng đầu Thần Quốc Hỗn Độn đâu!"
Nghe đến lời này, trong mắt Diệp Bắc Minh phát ra sát ý lạnh như băng! "Hử?"
Bà Bạch cảm thấy có gì đó không ổn.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!