Cô gái phía sau tấm rèm tỏ vẻ mặt nghi hoặc: “Mẫu hậu, con cũng đã lâu không gặp phụ hoàng rồi”.
Một người phụ nữ trông khoảng hai mươi tuổi, mặc cung trang hoa lệ! Dung mạo có bảy tám phần giống với cô gái!
Chỉ là giữa đôi lông mày mang theo vẻ uy nghiêm của bậc bề trên! Người này chính là Thần Hậu của Thần Quốc Hỗn Độn, Tiêu Phi Yên!
Tiêu Phi Yên mỉm cười: “Linh Nhi, con yên tâm, vào ngày sinh nhật con, phụ hoàng nhất định sẽ xuất hiện”.
“Vâng, được”.
Lục Linh Nhi vô cùng vui vẻ.
“Được rồi, mẫu hậu mệt rồi, các con lùi xuống trước đi”.
Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng rời đi, trong đại diện yên tĩnh trở lại.
“Thần Hậu, rõ ràng thái sư đã có ý làm phản! Vừa nấy ông ta đang thăm dò bà đấy, nếu ông ta biết Thần Quân phi thăng thế giới Bản Nguyên thất bại, đã qua..."
Không biết qua bao lâu, một giọng khàn khàn vang lên, không rõ nam hay nữ. “Câm miệng!” Cơ thể của Tiêu Phi Yên run lên!
Đôi mắt lập tức đỏ bừng, bà ta quát một tiếng: “Thần Quân vẫn luôn ở đây, người còn dám ăn nói bừa bãi, diệt tộc!”
“Vâng!”
Lão thái giám ngầm thở dài một tiếng.
Sau khi Tiêu Trấn Quốc rời khỏi đế cung, đi thẳng một mạch đến sâu trong một mật thất rộng lớn.
Nơi này đèn điện sáng trưng, mấy chục người đã đợi từ lâu!
Ba người đàn ông trong đó đôi mắt đỏ máu, nhìn chằm chằm Tiêu Trấn Quốc đang đi đến: “Tiêu huynh, tại sao vừa nãy ông ngăn cản chúng tôi?”
“Nếu không phải ông nói ra câu đó, tên súc sinh Dạ Thần đó đã bị chúng tôi giết rồi, con trai của chúng tôi cũng sẽ không chết!”
Chính là ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, lão Hà!
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!