Tiêu Phi Yên cũng không tiết chế được lửa giận trong đôi mắt: “Cậu đã biết thân phận của bản hậu, tại sao còn có thái độ đó?”
Diệp Bắc Minh phản kháng một câu: “Đường đường là thần hậu, nửa đêm nửa hôm lén lút xông vào phòng của một người đàn ông”.
“Bà còn biết thân phận của mình hả?” Tiêu Phi Yên bình tĩnh lại: “Tôi không đôi co với cậu!”
Diệp Bắc Minh cười: “Bà không phải là người đầu tiên đến cầu xin tôi mà có thái độ đó, tôi tin chắc cũng không phải người cuối cùng!”
“Những kẻ cao cao tại thượng các người, cứ luôn nghĩ mình mãi mãi cao cao. tại thượng!”
Lần này.
Tiêu Phi Yên thực sự ngạc nhiên: “Làm sao cậu biết bản hậu có chuyện cần cậu giúp?”
Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt thú vị: “Nửa đêm đến tìm tôi, chẳng phải là xin tôi giúp sao?”
“Chẳng lẽ tìm tôi tâm sự? Chẳng lẽ Thần Quân không ổn về chuyện đó?”
“Cậu!”
Tiêu Phi Yên thực sự tức đến liêu xiêu: “Nhóc con, tôi là Thần Hậ
Diệp Bắc Minh không thèm để ý: “Xem ra bị tôi đoán trúng rồi, bà có thể đi ụ
rồi
Tiêu Phi Yên tức đến đứng bật lên: “Cậu không hỏi tôi muốn cậu làm gì hả?”
Diệp Bắc Minh trực tiếp mở cửa phòng, có ý rất rõ ràng: “Bà cảm thấy tôi sẽ để ý không? Tám Thiên Ma bị chồng của ba phong ấn! Bây giờ Ma tộc tan tành, một đống cát bụi!”
“Có phải qua mấy năm nữa, các người cũng khiến Ma tộc hoàn toàn diệt tộc như Hoa tộc năm đó không?”
Âm ầm! Trên bầu trời xuất hiện một đường sấm sét màu máu! Đinh tai nhức óc!
Tiêu Phi Yên trầm mặc, rất lâu sau mới nhả ra một câu: “Không phải như cậu nghĩ đâu, năm đó chúng tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ!”
“Ha ha”.
Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng: “Cút đi!”
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!