“Ông ta không ngờ sẽ bị phản bội chứ?” Tiêu Phi Yên tuyệt vọng!
“Thái sư, ông còn đợi cái gì?, Bạch Tông Hà quay đầu nhìn sang Tiêu Trấn Quốc.
Đôi mắt Tiêu Phi Yên lạnh như băng: “Nói đi, ông đã lên kế hoạch bao nhiêu năm rồi?”
Tiêu Trấn Quốc thản nhiên cười: “Bắt đầu từ ngày tôi đoán Lục Thiên Thần đã chết, tôi đã lên kế hoạch rồi”.
“Em gái ngoan, chỉ cần cô tuyên bố Lục Thiên Thần đã chết, và truyền hoàng vị cho tôi!”
“Tôi bảo đảm phong cô là Tiêu Vương, cô và Linh Nhi sẽ không gặp nguy hiểm!”
“Lòng lang dạ sói, ông nằm mơ đi!” Tiêu Phi Yên cắn chặt răng.
Tiêu Trấn Quốc thở dài một tiếng, đôi mắt vô cùng băng lạnh: “Vậy thì không còn gì để nói nữa, người đầu, tiễn bà ta lên đường!”
“Còn cả tên nhóc đó, cùng giết luôn!” “RõI”
Tất cả mọi người cùng ra tay, trên cả quảng trường tràn ngập khí tiêu sát khủng bố!
Phần lớn số người đều xông về phía Tiêu Phi Yên!
Đôi mắt Ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, lão Hà đầy máu, trực tiếp khóa chặt Diệp Bắc Minh: “Tên súc sinh, trả lại mạng của con trai tao đây!”
Vừa dứt lời. Ba luồng sức mạnh khủng bố ập đến!
Diệp Bắc Minh cầm chặt kiếm Thiên Ma chém ra một đường, chín con ma long màu đen phía sau xông ra!
“Phập' một tiếng, khoảnh khắc ba người và kiếm khí tiếp xúc với nhau lại bị đánh lùi lại!
“Súc sinh, mày chỉ dựa vào thanh kiếm này có tác dụng không?” Ba người tiếp tục xông đến.
Diệp Bắc Minh khế quát một tiếng: “Hoa tộc!”
Lời vừa được nói ra, ba người thộn ra!
Lão Hà mau chóng lùi lại, rõ ràng ông ta bị dọa sợi
Liền sau đó.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!