Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4167: Đúng thế!


Chỉ có giữ tính mạng, mới có cơ hội báo thù cho mẫu hậu!

Đúng lúc này, trái tim của Diệp Bắc Minh đập điên cuồng một hồi, máu trong người gần như sôi sục!

Lúc này. 'Trên không trung nghĩa địa Hỗn Độn trong cơ thể anh! Mây đen giăng kín, sấm sét ầm ầm!

Ngoại trừ bia mộ của hai vị sư phụ Long Đế và Tuyệt Đại Thần Chủ, bia mộ của chín mươi chín sư phụ còn lại gần như đều sán lên, không ngưng kêu!

Diệp Bắc Minh kinh ngạc, thi sư phụ, mọi người làm sao vậy?”

n hồn tiến vào trong huyệt mộ Hỗn Độn: “Các vị

Vù! Vù! Vù...

Chín mươi chín bóng hình cùng xông ra.

Hư ảnh của chín mươi chín vị sư phụ như cha đỡ đầu, Dược Vương Quỷ Cốc, Độc Cô Vũ Vân, Vua tàn sát, Kiếm Chủ Bất Diệt, Đan Đế Bất Hủ, Thiên Thần Điện Chủ, Thánh Hoàng Độc Đế, Long Huyết Chiến Thần... hiện lên!

Mỗi người đều lộ vẻ kích động!

“Cảm giác thân quen quá...”

“Chúng ta, hình như về nhà rồi...”

“Nhà... đúng, chính là cảm giác về nhà...

Thần hồn của chín mươi chín vị sư phụ dao động dữ dội!

Đan Đế Bất Hủ nhìn sang Diệp Bắc Minh, vội vàng hỏi: “Minh Nhi, bây giờ con đang ở đâu? Tại sao chúng ta cảm thấy thân thiết như vậy?”

Diệp Bắc Minh cười lên tiếng: “Bất Hủ sư phụ, đồ nhi đã tiến vào Đại Lục Hỗn Độn!”

“Lúc này, đang ở trong tổ địa Hoa tộc phía dưới đế cung Hỗn Độn!” “Tổ địa Hoa tộc!”

“Minh Nhi, con nói thật không?”

“Con đã tiến vào tổ địa Hoa tộc ư?”

Chín mươi chín vị sư phụ vô cùng kích động, chín mươ chín đôi mắt đều dõi theo Diệp Bắc Minh!

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Đúng thế!”

“Ông trời ơi, đời này chúng tôi lại có thể được về nhà ư?” “Ha ha ha! Ông trời có mắt, Hoa tộc ta trở về rồi!”

“Hu hu hu...”

Chín mươi chín vị sư phụ kích động đến òa khóc lớn!



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!