Đoàn Thiên Đức vẻ mặt bình tĩnh nói: “Ta biết sư phụ của cô, Thiên Cơ lão. nhân, ông ta bảo ta đưa cô đi!”
“Hả? Sư phụ ông ấy không phải đi đại lục Bản Nguyên rồi sao?”, Lục Linh Nhi hưng phấn che miệng, kích động nói: “Nhưng mà tiền bối... mẹ của tôi...”
Đoàn Thiên Đức nói: “Yên tâm, mẹ cô sẽ không xảy ra chuyện gì cải”
Miệng Diệp Bắc Minh khế động, truyền âm.
Lục Linh Nhi kinh ngạc liếc nhìn Diệp Bắc Minh. khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi tới đứng bên cạnh Đoàn Thiên Đức.
Sau đó.
“Các người là ai?”
Đoàn Thiên Đức chuyển ánh mắt qua người Trần Tu và cô gái đi cùng hắn ta. “Tiền bối, tôi tên là Trần Tul”
“Tiền bối, tôi tên là Viên Minh!”
Hai người nhanh chóng tự giới thiệu: “Hai người chúng tôi đang đi tuần tra ở khu vực đại lục Hỗn Độn, cảm nhận được khí tức của dòng khí Hỗn Độn, thế nên đã tới đây...”
Vẻ mặt Đoàn Thiên Đức lạnh lùng quát: “Cút ngay! Còn dám bước vào đại lục Hỗn Độn một bước, chết!”
“Cảm ơn tiền bối!” Hai người không dám ở lại dù chỉ một khắc, nhếch nhác rời đi. Đoàn Thiên Đức mang theo Lục Linh Nhi, biến mất trong hư vô.
Diệp Bắc Minh cũng từ biệt sư phụ của mình và rời khỏi tổ địa Hoa Tộc cùng Nghê Hoàng.
Hai người vừa đứng trên tế đàn, một miếng ngọc bội trong túi trữ vật của Nghê Hoàng bỗng sáng lên.
Vẻ mặt Nghê Hoàng vui mừng nói: “Diệp công tử, tôi đã từng hứa sẽ giúp anh nghe ngóng tin tức về cha mẹ anh ở U Minh Giới!”
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!