Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4241: Anh nhanh chóng đến


Một kiếm chém ra. Hà Tinh Hà vô thức lấy Thủy Tổ Ma Đao chắn trước người. “Rắc rắc” một tiếng.

Thủy Tổ Ma Đao vốn dĩ đã có một vết nứt trên thân đao, giờ lại trúng phải một đòn nặng nề, lập tức gãy làm đôi.

“Gon mẹ nói” Hà Tinh Hà đau lòng không thôi, đây là bảo vật của Thiên Ma Tộc để lại đó! Vậy mà bị chém đứt!

Không có thời gian đau buồn nữa, bởi vì kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lại một lần nữa chém về phía đầu của Hà Tinh Hà.

Đôi mắt hắn ta nheo lại, nhanh chóng lùi về phía sau.

Diệp Bắc Minh tiến lên phía trước: “Mày không còn cơ hội nữa rồi. Từ giây phút mày ra tay với cha mẹ tao thì số mệnh đã định, mày sẽ phải chết!”

“Thằng chó, tao có chết cũng phải kéo theo cha mẹ mày làm đệm lưng”, Hà Tinh Hà hung ác, hét lên về phía ba người lão Chu: “Giết cha mẹ nó cho tôi!”

“Vâng, thưa công tử”.

Ba lão giả đồng thanh trả lời, từ bỏ mọi cơ hội sống sót, lao về phía cha mẹ Diệp Bắc Minh.

“Chết tiệt!” Mắt Diệp Bắc Minh như nứt ra.

Anh lập tức từ bỏ việc đuổi theo Hà Tinh Hà, quay người chạy về hướng cha mẹ mình.

Hà Tinh Hà thấy vậy, khóe miệng cười tà mị: “Ha ha ha, thằng chó, đi chết cho tao!”

Nửa còn lại của Thủy Tổ Ma Đao chém mạnh về phía lưng Diệp Bắc Minh.

Nếu như anh ra tay tự vệ, cha mẹ anh sẽ chết thảm trong tay ba người lão Chu.

Hự! Anh cứ thế mà nhận đấy một đao này, phía sau lưng máu thịt lẫn lộn.

Lộ cả ra xương sống trắng như tuyết, Diệp Bắc Minh loạng choạng bay ra ngoài, anh vậy mà còn mượn lực của Thủy Tổ Ma Đao gia tăng tốc độ của mình.

“Thăng chó này.... điên rồi!” Hà Tinh Hà nghẹn họng nhìn trân trối. Một khắc cũng không dám ở lại nữa.

Hắn ta tóm lấy Hà Đức Bản chỉ còn lại nửa thân trên, bay về hướng cửa động. thoát ra ngoài.

“Các người, muốn chết!”

Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã đến trước mặt đám người Lão Chu. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục quét ngang qua, phụt phụt phụt!

Ba bông hoa máu nổ tung.

“Phụt...”

Diệp Bắc Minh cũng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống đất, dùng kiếm Càn Khôn Trấn Ngục mới khiến mình khỏi ngã xuống.

Phía sau lưng đau rát không thôi.

Nếu không phải anh đã dung hòa với hơn 100 mảnh xương của Chí Tôn, một đòn vừa nãy của Thủy Tổ Ma Đao đủ để thân thể anh nổ tung.

Diệp Bắc Minh lấy ra vài viên đan dược nhét vào miệng, khí tức hồi phục được một chút.

Anh nhanh chóng đến bên cha mẹ, lấy ra thần dược Long Huyết Bồ Đề đã chuẩn bị trước cho hai người uống.

Một khắc sau.

“Minh Nhi!”

Cha mẹ tỉnh lại, vào giây phút nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì vô cùng kích động: “Thật sự là con sao? Chúng ta vẫn còn sống ư?”

Diệp Bắc Minh cười cười gật đầu: “Cha mẹ, là con, Hà Tinh Hà đã trốn thoát, hai người an toàn rồi”.

Hai người nhìn nhau. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc không thể che giấu.

“Minh Nhi, khí tức của con rõ ràng mới ở cảnh giới Thần Hoàng, vậy mà có thể đánh lại Hà Tinh Hà?”, mí mắt Diệp Thanh Lam giật giật.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!