Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4337: Một cỗ khí tức ngột ngạt


Đường Lạc Âm trợn mắt không nói nên lời: “Tôi đã nói rồi, thân hồn của tôi bị thương tổn, không phải là đối thủ của anh!”

“Một kiếm vừa rồi đến cảnh giới Hợp Đạo còn chết, làm sao một người phụ nữ yếu đuối như tôi đỡ nổi?”

“Muốn rời khỏi nơi đây, thần hồn của tôi cần 100 năm mới có thể hồi phục!”

Diệp Bắc Minh gầm lên: “Đừng giả vờ nữa! Lời của cô không câu nào là thật cải”

“Ai có thời gian ở đây mà chờ cô một trăm năm nữa!” “Nếu anh không tin, thì cứ giết tôi đi!”

Đường Lạc Âm đưa cần cổ thanh tú ra, một bộ dạng tùy ý ngươi chém giết vậy!

“Cô cho rằng tôi không dám à?” Diệp Bắc Minh giơ tay nắm lấy cổ của Đường Lạc Âm.

Một cỗ khí tức ngột ngạt ập đến.

Đường Lạc Âm nhắm chặt mắt lại: “Chết có gì đáng sợ? Cùng lắm thì tôi lựa chọn người khác để đầu thai thôi!”

“Thật đáng tiếc cho cơ thể của cô gái này!”

Diệp Bắc Minh tức giận, đè Đường Lạc Âm lại, ép cô ta quỳ xuống.

Uốn người cô ta cong như một con tôm.

Bịch!

Một cái tát giáng mạnh xuống người Đường Lạc Âm.

Hai ngọn núi phía trước rung chuyển dữ dội.

Giọng nói của Đường Lạc Âm run rẩy, trong cơ thể của cô gái này toát ra một cảm giác tê dại, cô ta đỏ mặt ngượng ngùng ngẩng đầu lên trừng mắt với Diệp Bắc Minh: “Anh... anh dám làm vậy với tôi?”

Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng: “Nếu như cô không nói cho tôi biết làm thế nào để rời khỏi đây, tôi sẽ đánh cho đến khi nào cô nói ra mới thôi!”

Bịch! “A.. Bốp! “AI Đừng...”

Sau mấy cái tát liên tiếp, Đường Lạc Âm vừa xấu hổ vừa tức giận, cứ như có một dòng điện chạy qua cơ thể yêu kiều của cô ta!

“Diệp Bắc Minh, sao anh lại dám...”

Bốp!

“Đừng đánh nữa, lời tôi nói là sự thật...”

Bốp!

“Thần hồn hồi phục vốn đã chậm, 100 năm là nhanh lắm rồi, đừng đánh nữa!” Bốp!

Diệp Bắc Minh lại tát thêm mấy cái nữa, lần này Đường Lạc Âm không lên tiếng.

Diệp Bắc Minh đang còn cảm thấy kì lạ thì.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Anh Diệp, sao.... sao anh lại đánh tôi...

“Đánh chỗ đó...”

“Cô Đường!"

Diệp Bắc Minh bất ngờ, nhanh chóng buông Đường Lạc Âm ra.

Nhìn kĩ hơn, khuôn mặt Đường Lạc Âm đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước. Cô cúi đầu, nghịch vạt áo của mình: “Anh Diệp... nơi này là?”

“Tôi... không phải tôi đang ở nhà họ Đường sao? Tại sao anh lại ở đây?”

Cơ thể cô khẽ run lên: “Lế nào... chúng ta đã chết rồi?”

Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, đây là ý thức thật của Đường Lạc Âm, vội vàng giải thích: “Chúng ta đang ở trong khe nứt không gian, bởi vì vùa rồi tôi và một linh hồn trong khác trong cơ thể cô giao đấu!”

“Khiến cho không gian sụp đổ, tôi và cô đều bị hút vào trong đó!”

“Tôi đánh cô... khụ khụ... là bởi vì thần hồn trong cơ thể cô không nói cho tôi biết cách rời khỏi đây, thế nên tôi đành phải làm vậy!”

“Cô Đường, cô đừng hiểu lầm!”

“Ừm...", Đường Lạc Âm sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được những gì Diệp. Bắc Minh nói.

Gật đầu.

Diệp Bắc Minh lo lắng Đường Lạc Âm không tin, liền bổ sung thêm một câu: “Cô Đường, những gì tôi nói đều là thật!”

Đường Lạc Âm ngượng ngùng gật đầu: “Anh Diệp, tôi tin anh”. Bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ.

Diệp Bắc Minh vội vàng đổi chủ để, giơ tay lên không trung. Hoa Tam Thế xuất hiện trong lòng bàn tay anh.

“Đây là cái gì?”

Đường Lạc Âm nghi hoặc hỏi.

Diệp Bắc Minh nói: “Đây là Hoa Tam Thết”

“Tôi tham gia vào cuộc chiến Thiên Giai, thành công gia nhập vào Dị Hỏa 'Tông của đảo Thiên Giai!”

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!