Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4387: Nghe thấy giọng nói này


Lúc này, Diệp Bắc Minh đang giúp bảy vị sư tỷ thích nghỉ với cơ thể mới của họ.

Nghe thấy giọng nói này, tùy ý truyền âm: “La Thiên, ông đi xem có chuyện gì”

“Vâng, đại nhân!” La Thiên trả lời, dùng tốc độ nhanh nhất tới cửa lớn của Dị Hỏa Tông: “Chính

là cậu kêu gào ở Dị Hỏa Tông sao? Đại nhân tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng!”

“Thật vậy sao? Chỉ là một Dị Hỏa Tông mà thôi, bổn công tử muốn xem có hậu quả gì!”

Khóe miệng Lục Thiêu nhếch lên nụ cười đùa cợt.

Trong tay hắn ta xuất hiện một thanh loan đao màu đen, mang theo uy áp giá lạnh của cảnh giới Đạo Tổ chém về phía La Thiên!

“Ồ? Cảnh giới Đạo Tổ hậu kỳ à? Khó trách khẩu khí lớn như vậy!”

La Thiên giơ tay đấm ra một quyền, không gian xung quanh vang lên âm thanh ầm ầm, loan đao đen trong tay Lục Thiêu khẽ run lên.

Giống như bị đạp vào một tảng đá không thể dịch chuyển, vang lên một tiếng nổ lớn, cả người hắn ta bay ngược về phía sau.

“Ông cũng là cảnh giới Đạo Tổ hậu kỳ?” Vẻ đùa cợt trên mặt Lục Thiêu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sắc. mặt nghiêm túc: “Hèn chỉ dám lớn tiếng với bổn công tử, có điều, gặp phải bổn

công tử coi như ông đen đủi rồi!”

“Bổn công tử muốn cho ông biết, cảnh giới Đạo Tổ hậu kì, có chênh lệch như thế nào!”

“Lĩnh vực bá đao!” Lục Thiêu gầm lên điên cuồng. Rầm!

Cảnh sắc không gian xung quanh đột nhiên thay đổi, hóa thành một ngọn núi đao bán kính hơn trăm mét.

“Hóa hư thành thực, phép tắc lĩnh vực?”

Lục Thiêu cười lạnh: “Lão già nhà ông cũng có chút kiến thức đấy, xem ra người của thế giới Bản Nguyên cũng không phải toàn là phế vật!”

“Nếu đã biết phép tắc lĩnh vực của bổn công tử, còn không mau quỳ xuống? Trong lĩnh vực bá đao, ta đây chính là vô địch trong đồng cảnh giới đó!”

“Thật không?” La Thiên cười khinh thường, tùy ý bắt lấy.

Cả hư không cùng rung chuyển, một cỗ sức mạnh vô hình đè ép lao tới, phát ra âm thanh nghẹt thở.

Một cảnh tượng không thể tưởng tượng xuất hiện.

Trong lĩnh vực bá đao, ngọn núi đao được hình thành từ ngàn vạn thần đao nháy mắt sụp đổ, tất cả thần đao đều vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Khoảnh khắc ấy.

Lĩnh vực bá đao tan vỡ. “Phụt!”

Phép tắc lĩnh vực bị phá bỏ, Lục Thiêu cũng bị phản phệ mà phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhếch nhác bay về phía sau, đập mạnh xuống đất.

La Thiên tiến lên một bước: “Năm đó làm gì? Đứng lên!” “Ông... ông là ai?”, ánh mắt Lục Thiêu sợ hãi.

“Là người giết cậu!”

Giọng nói lạnh lùng của La Thiên vang lên.

Sắc mặt Lục Thiêu tràn đầy kinh hãi, cảm giác được một cỗ tử khí đang ập tới, hắn ta nhổ ra một ngụm máu đồng thời niệm quyết.

Sương máu ngưng tụ thành một thanh bá đao màu máu, chém một đao về phía La Thiên.

La Thiên giơ tay lên nắm lấy, bá đao màu máu vỡ vụn ngay tại chỗ. Nhân lúc La Thiên còn chưa ra tay, Lục Thiêu sớm đã chạy xa ngàn mét. “Muốn chạy? Không cảm thấy quá muộn rồi sao?”

La Thiên tung ra một quyền.

Một con rồng đen phá vỡ hư không đuổi theo, hung hãn đập mạnh vào lưng Lục Thiêu.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!