Quay người rời đi không một lời chào.
“Là cậu ta? Khó trách Hoàng nhí vội vã như vậy!”
Lại có một lão giả khác từ xa đi tới, cùng theo đó là một thiếu nữ duyên dáng.
Đó chính là Thiên Cơ lão nhân và Lục Linh Nhi, ánh mắt hai người đều có chút quỷ dị. Đôi mắt đẹp của Lục Linh Nhi càng là 3 phần ngạc nhiên 3 phần thất vọng.
“Sư phụ rõ ràng đã tiên đoán, anh ta sẽ là chồng tương lai của mình mà...”
“Hoàng nhi!”
Thiên Cơ lão nhân lên tiếng.
Nghê Hoàng vội vã buông Diệp Bắc Minh ra: “Sư phụ!”
Thiên Cơ lão nhân gật gầu, Lục Linh Nhi có chút oán trách: “Anh Diệp, đã lâu không gặp!”
“Lâu rồi không gặp!”
Diệp Bắc Minh cười nói: “Đây chính là sư phụ của cô đúng không? Trước đây hình như có gặp mặt ở cuộc chiến Thiên Giai, còn chưa có dịp làm quen!”
Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói: “Ha ha ha, cậu Diệp có trí nhớ thật tốt”.
“Lão phu Thiên Cơ lão nhân, cậu Diệp đến đảo Rùa là muốn tham gia đại hội Thiên Đan sao?”
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Tôi đến tìm người!”
“Tìm người?”
Thiên Cơ lão nhân có chút nghi hoặc.
Trong lòng Diệp Bắc Minh khế động, lập tức lấy ra bức họa của thất sư tỷ và Lục sư tỷ ra: "Thiên Cơ tiền bối, cô Lục, Hoàng Nhi, các người có từng nhìn thấy hai người trong bức họa này không?”
“Đây là...
Ba người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.
Diệp Bắc Minh có chút thất vọng, lại lấy ra một bức hình khác, chính là bà lão. đã đưa hai vị sư tỷ của mình đi.
Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng lắc đầu, chỉ có đôi mắt của Thiên Cơ lão nhân khẽ run rẩy: “Cậu...lấy đâu ra bức chân dung này vậy?”
Diệp Bắc Minh nghiêm nghị nhìn Thiên Cơ lão nhân: “Thiên Cơ tiền bối, ông từng gặp qua người này ư?”
“Ừm!"
Thiên Cơ lão nhân cũng ngưng trọng gật đầu, nhìn chăm chằm vào Diệp Bắc Minh: “Cậu Diệp cậu nói cho tôi biết trước, cậu gặp người này ở đâu?”
“Nếu không, lão phu không thể trả lời cậu được!”
Diệp Bắc Minh cau mày: “Thiên Cơ tiền bối, lẽ nào thân phận của người trong tranh này rất đáng sợ, đến ông cũng không dám đắc tội bà ta?”
Nhưng Thiên Cơ lão nhân lại lắc đã gặp người này ở đâu đi!”
Cậu Diệp, cậu vẫn là nói cho biết cậu
Diệp Bắc Minh không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh trực tiếp nói ra việc mình sưu hồn Tô Cuồng, mới biết được tất cả.
Thiên Cơ lão nhân nghe xong, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu Diệp, cậu nghe tôi khuyên một câu, đừng đi tìm hai người sư tỷ của cậu
nữa”.
“Cho dù có tìm thấy, thì bà già này có lẽ là một sự tồn tại cao nhất của Luân Hồi Tông, cậu có thể làm gì được chứ?”
“Lại là Luân Hồi Tông?” Sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động.
Thiên Cơ lão nhân lại nói: “Cậu Diệp, người bị vị tiền bối đó đưa đi có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu!”
“Có điều, theo như cậu miêu tả, vị tiền bối kia tự mình lộ diện đưa họ đi, chứng tỏ bà ta rất coi trọng hai vị sư tỷ của cậu!”
“Nói không chừng đã thu làm đồ đệ rồi, cậu muốn đưa người ra khỏi Luân Hồi Tông, gần như là không thể”.
Diệp Bắc Minh không nói gì nữa.
Bất kể có khả năng hay không, sớm muộn gì anh cũng phải đến Luân Hồi 'Tông một chuyến.
Nếu như hai vị sư tỷ nguyện ý ở lại Luân Hồi Tông, anh cũng không còn gì để nói!
Nếu như không nguyện ý, ai cũng không thể ngăn cản anh đưa người đi được!
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!