Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4408: Còn áp chế xuống?


“Con chắc chắn chưa?”

Thiên Cơ lão nhân cau mày: “Nếu hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ ảnh hưởng tới màn thể hiện của con vào ngày mai!”

Nghê Hoàng kiên định trả lời: “Sư phụ, anh Diệp có ơn đối với con, ngộ lỡ tại thời khắc đột phá mấu chốt anh ấy lại bị người khác quấy rối thì sao đây?”

“Con ở lại bảo vệ anh ấy!” “Vậy được!”

Thấy Nghê Hoàng kiên trì như vậy, Thiên Cơ lão nhân cũng không tiện nói thêm gì.

Lục Linh Nhi cúi đầu, tựa hồ không muốn rời đi!

"Linh Nhi, con cũng...?”

"Sư phụ, không phải người tính ra được anh Diệp là chồng tương lai của con sao?”, Lục Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn: “Thêm một người ở lại sẽ nhiều thêm một phần sức mạnh, con muốn bảo vệ người đàn ông... tương lai của mình”.

Nói đoạn.

Gương mặt của Lục Linh Nhi thoắt cái đỏ bừng!

"Ha ha ha, nếu các con đã lựa chọn thì ta liền đồng hành cùng các con vậy”.

Thiên Cơ lão nhân không dây dưa thêm nữa mà tự tìm một góc, khoanh chân ngồi xuống.

Nghê Hoàng cùng Lục Linh Nhi nhìn nhau, chậm rãi đi đến phía đối diện Hướng Ly Ly!

Ba người Hướng Ly Ly, Nghê Hoàng cùng Lục Linh Nhi ăn ý bảo vệ xung quanh Diệp Bắc Minh, tạo thành một thế tam giác vững chãi!

Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân ở trung tâm tam giác này!

Tròn một đêm ba người đều không chợp mắt, không dám lơ là dù chỉ một chút biến động nhỏ!

Ngày thứ hai.

Rất nhiều võ giả lục đục trở lại quảng trường, phát hiện Diệp Bắc Minh vẫn còn ngồi ở chỗ đó!

“Sao tên nhóc này vẫn còn ở đây?” “Một ngày trôi qua rồi sao hắn ta vẫn dừng ở cảnh giới Thần Quân vậy?”

"Không thể nào, thiên phú kém cỏi như vậy, ăn Quy Linh Đan rồi cũng không thể đột phá dù chỉ một cảnh giới nhỏ?”

Mọi người chết lặng. Bảo Kiếm Phong dẫn theo nhóm đệ tử Luân Hồi Tông đi tới, khế cau mày liếc xéo Diệp Bắc Minh, rồi lại nhìn sang hai người đã canh gác suốt đêm qua: "Tình

hình thế nào?"

“Bẩm báo trưởng lão, tên nhóc này suốt đêm không nhúc nhích!”, hai đệ tử đồng thanh đáp.

"Ha ha, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi thôi”.

Lục Thiêu hả hê chế nhạo: “Cho hắn một viên Quy Linh Đan cũng vô dụng!”

Hai đầu lông mày Sở Y Thủy cũng xoản lại với nhau, trong mắt lóe lên tia nghỉ ngờ: “Chuyện này là thế nào? Tài năng của anh Diệp không kém, nếu không

cũng sẽ không thể giành được vị trí đứng đầu trong Cuộc chiến Thiên Giail”

“Nhưng tại sao anh ta dùng Quy Linh Đan xong lại không có hiệu quả? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”

Người của Thần Ngự tông vừa tiến vào quảng trường liếc về phía Diệp Bắc Minh một cái liền sững sờ tại chỗ!

Hàn Tử Linh trực tiếp truyền âm: “Chị, chị cảm giác được không?”

“Bên trong cơ thể của anh Diệp này dường như có một nguồn năng lượng cực kỳ nóng nảy đang tàn phá bừa bãi!”



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!