Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4413: Không ngờ


Một viên Quy Linh đan có thể giúp anh đột phá một đại cảnh giới!

Nếu tham gia đại hội Thiên Đan, rồi có thêm một viên Quy Linh đan nữa, thế thì cũng không phải là không được!

Thiên Cơ lão nhân lắc đầu: "Chỉ e là không được! Cậu Diệp, để phòng ngừa có người đục nước béo cò, đại hội Thiên Đan yêu cầu phải báo danh trước ba tháng!"

"Hơn nữa phải tham gia buổi tuyển chọn chung nữa!"

"Bây giờ cậu muốn tham gia thì muộn rồi'

Không ngờ.

Diệp Bắc Minh mỉm cười nói: "Cái này đơn giản mà, tôi bái tiền bối làm thầy là được!"

"Trở thành thành viên của Thiên Cơ Môn thôi mà?"

"Cái gì?"

Mọi người trên quảng trường đơ ra, còn có thể như thế hả?

€ó vẻ Thiên Cơ lão nhân đã đoán trước được, khóe môi ông ta sắp cong lên tận trời rồi nhưng vẫn cố ra vẻ lắc đầu khó xử: "Không được, thế sao được? Thực lực của lão phu còn không bằng cậu!"

Diệp Bắc Minnh đang định lên tiếng.

"Được rồi đồ nhi, giờ không còn sớm nữa, đại hội Thiên Đan sắp bắt đầu rồi!"

"Làm một cái lễ bái sư trước rồi nói tiếp!"

Diệp Bắc Minh: "..."

Mọi người: "..."

Không phải nói không cần à?

Diệp Bắc Minh cũng không nói lời vô nghĩa, anh quỳ xuống bái Thiên Cơ lão nhân rồi nói: "Đệ tử Diệp Bắc Minh, tham kiến sư phụ!”

"Đứng lên đi... ha ha ha, mau... ha ha ha ha, đồ đệ ngoan mau đứng lên đi!" Thiên Cơ lão nhân cong môi cười, hai tay đặt lên vai Diệp Bắc Minh đỡ anh đứng dậy.

Nghê Hoàng phì cười: "Xi! Diệp đại ca, ơ... không đúng!”

"Bọn ta vào môn trước đệ, tính ra đệ là tiểu sư đệ của bọn ta! Mau gọi sư tỷ đi"

Khóe môi Diệp Bắc Minh giật giật: "Cô có chắn cô muốn làm sư tỷ của tôi không?”

Lục Linh Nhi khẽ cười một tiếng: "Làm sư tỷ của người ta rồi thì không được làm chức khác nữa đâu!"

"Ách...

Nghê Hoàng nghẹn lời, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Thôi vậy... chúng ta cái nào ra cái đó, anh gọi sư phụ là sư phụ, tôi vẫn gọi anh là Diệp đại ca thôi..."

Cùng lúc đó.

Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ tượng đá Linh Quy bên cạnh: "Cổ Nhất Hàn thật sự chưa làm trọn chức trách của người thủ hộ đảo Rùa!”

"Diệp Bắc Minh giết chết Cổ Nhất Hàn, xóa sổ quy tắc đảo Rùa, vô tội!"

"Hoàng Minh Phong tự nguyện từ bỏ thân phận người thủ hộ đảo Rùa, uy hiếp Diệp Bắc Minh ngay tại chỗ, Diệp Bắc Minh giết Hoàng Minh Phong, vô tội!"

Mọi người trên quảng trường xôn xao, kinh ngạc nhìn sang bên đó! "Cái này như trò trẻ con vậy?" "Không ngờ Diệp Bắc Minh lại vô tội thật á?”

"Chí ít về mặt lý thì Diệp Bắc Minh đúng, những người thủ hộ khác cũng không tìm được vấn đề gì!"

"Hai người thủ hộ cứ chết như thế? Rồi giờ vô tội?" Không đợi mọi người nghĩ thêm.

"Trận khôi hài này kết thúc tại đây, đại hội Thiên Đan sẽ bắt đầu ngay bây giời"

"Các thí sinh tham gia chuẩn bị, những người không có phận sự hãy lùi ra khỏi khu vực thi đấu!"

Theo tiếng ầm ầm! Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất ở quảng trường Linh Quy rung chuyển dữ dội

Mặt đất xung quanh tượng đá Linh Quy thiên tôn, hàng chục ngàn viên gạch lát sàn lớn từ từ nhô lên, rồi tạo thành hàng vạn cột đá cao hơn mười mét!

Tám người thủ hộ đảo Rùa còn lại bước ra một bước, sau đó mỗi người lấy ra một kiện pháp khí.

Bọn họ rót thần lực vào pháp khí, pháp khí nở rộ ký hiệu không gian, hình thành các bức chắn tỏa ra hào quang trong suốt.

Phong tỏa hơn vạn cột đá bên trong. "Các thí sinh chuẩn bị!"

Đan sư của các tông môn lớn đang đứng trong đám đông, thấy thế mỗi người đều lấy ra một miếng lệnh bài màu đen, tìm lấy một cột đá rồi leo lên.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!