Trên thực tế, lúc Diệp Bắc Minh ở lĩnh vực tuyệt đối, anh đã điên cuồng luyện chế một số lượng lớn đan dược!
Một đan đỉnh, anh còn chê vì tốc độ quá chậm!
Nên khi luyện đan anh đã bắt đầu luyện cùng lúc hai đan đỉnh, rồi đến ba đan đỉnh, bốn đan đỉnh... rồi đến mấy trăm đan đỉnh!
Anh làm vậy chỉ vì để tiết kiệm thời gian! Anh hoàn toàn không biết giới đan đạo lại lấy cái này để chia cấp bậc! "Thế sao? Cậu có thể khống chế mấy trăm đan đỉnh cùng lúc hả!"
Lục Thiêu nghiền ngẫm nhìn Diệp Bắc Minh: "Cậu khống chế được nhiều đan đỉnh như vậy, thế thì cậu cầm chắc vị trí quán quân đại hội Thiên Đan à?”
"Nếu đã vậy, chúng ta cược xem cậu có lấy được vị trí quán quân ở đại hội Thiên Đan không, cậu thấy sao?"
"Nếu cậu không giành được vị trí quán quân, cậu phải quỳ gối trước Lục Thiêu tôi, kính cẩn tặng Phần Thiên Chi Diễm của cậu cho tôi! Ngoài ra, đời này cậu không được luyện võ, luyện đan nữa!"
Nói xong.
Hắn ta nhìn Diệp Bắc Minh!
"Đồ nhi, đừng đồng ý với cậu ta!" Thiên Cơ lão nhân la to.
"Diệp đại ca, tên này cố tình khích anh đấy, hắn không có ý tốt đâu, đừng đồng ý!"
Hướng Ly Ly, Nghê Hoàng cũng nói theo.
Đến cả Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh cũng không kìm được nhắc nhở: "Diệp công tử đừng hành động theo cảm tính! Thần Ngự tông tôi chủ yếu nghiên cứu đan đạo, thầy của hai chúng tôi còn là đan sư thất đỉnh!"
"Nhưng dù thầy chúng tôi có tới, ông ấy cũng không dám khẳng định mình có thể lấy được vị trí quán quân!"
"Anh xem vị tiền bối kia tên là Thương Bình lão nhân, đan sư thất đỉnh!"
"Còn có vị Cổ U tiền bối kia nữa, đan sư bát đỉnh!"
"Còn có vị đại sư Hỏa Mãng đây nữa, ông ấy cũng là đan sư bát đỉnh, ông ấy còn có một con hỏa mãng phun ra chân hỏa làm trợ thủ, thực lực có thể so với đan sư cửu đỉnh!"
Hàn Tử Chân chỉ vào mấy lão giả!
Thương Bình lão nhân, Cổ U, Hỏa Mãng đại sư, ba người lạnh lùng nhìn sang!
Hiển nhiên là họ không tin Diệp Bắc Minh có thể khống chế mấy trăm đan đỉnh cùng một lúc!
Lục Thiêu cười quái dị bảo: "Đừng thế chứ, Diệp đại đan sư có thể khống chế cùng lúc mấy trăm đan đỉnh cơ mài"
"Thể nào cậu ấy chẳng giành được vị trí quán quân trong đại hội Thiên Đan, đúng không? Nếu đã vậy, sao không cược một phen?”
"Hay là cậu không dám?”
Diệp Bắc Minh bình thản nói: "Việc gì tôi lại không dám? Tôi cược với anh!"
"Xem ra tên này mắc mưu r Bảo Kiếm Phong túm chặt chòm râu!
Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh, Thiên Cơ lão nhân, Hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng, mặt mấy người họ biến sắc.
Tiếp đó.
Giọng Diệp Bắc Minh vang lên: "Nếu tôi thua, tôi bảo đảm đời này tôi sẽ không luyện võ, luyện đan nữa!"
"Phần Thiên Chỉ Diễm, tôi cũng tặng anh!" "Nhưng..." Nói đến đây, anh chuyển hướng.
"Nếu tôi thắng thì sao?”
Lục Thiêu biết, Diệp Bắc Minh không có khả năng thắng, thế nên hắn tiện tay giơ nhẫn trữ vật lên: "Bên trong chiếc nhẫn trữ vật này có mấy chục dược liệu hơn mười nghìn năm tuổi, với ba gốc dược liệu năm trăm nghìn năm tuổi!"
"Một gốc dược vương một trăm vạn năm! Ít nhất cũng trị giá hơn năm trăm triệu Tinh Thần thạch!"
"Nếu cậu thẳng, tự nhiên những thứ này đều của cậu hết!" Diệp Bắc Minh lại lắc đầu! "Sao nào? Cậu không dám cược à?”
Lục Thiêu nhíu mày: "Cậu vừa nói trước mặt bao nhiêu người như thế, giờ cậu định đổi ý à?"
Diệp Bắc Minh cười nhạo: "Chẳng lẽ Phần Thiên Chi Diễm của tôi chỉ đáng có năm trăm triệu Tinh Thần thạch thôi ư?”
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!