Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4421: Khi mọi người còn đang tự hỏi tại sao


"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại dừng lại?"

"Không có mùi khét, có nghĩa là đan dược không bị hỏng! Đan đỉnh cũng không nổ tung, nhiệt độ cũng không có vấn đề gì. Tại sao đột nhiên dừng lại?"

Khi mọi người còn đang tự hỏi tại sao.

Giọng nói của ông lão áo xám lại vang lên: "Sức mạnh thần hồn của hai người tiêu hao quá độ, không còn cách nào tiếp tục luyện đan nữa, loại!”

Mọi người sửng sốt: "Sức mạnh thần hồn đã cạn kiệt?"

“Vậy mà không phải nguyên nhân kỹ thuật, mà do thần hồn không đủ mạnh mẽt”

Hai người đứng dậy liếc Diệp Bắc Minh cách đó không xa.

Sau đó im lặng quay trở vị trí đứng của Thần Ngự tông.

"Chúng ta không xứng với một lòng khổ tâm của sư phụ...”

Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh vô cùng tự trách.

Hứa Đại Niên lại cười như hoa: “Ha ha ha, hai vị sư muội không cần tự trách đâu. Ta đã kịp thời thông báo cho sư phụ tin tức ở đây, sư phụ không hề trách cứ hai người!"

“Hả?”

Hai người đều có chút ngạc nhiên.

Hứa Đại Niên đưa tới một tấm ngọc bội, bên trong liền vang lên giọng nói của một người phụ nữ: “Mọi chuyện ta đều biết cả rồi, hai người các con chẳng

qua là sức mạnh thần hồn không đủ mà thôi!”

“Là do lúc nhỏ thần hồn của các con từng bị tổn thương, không thể trách các con được!”

“Có thể đạt được vị trí thứ năm và thứ sáu đã là ngoài dự liệu của sư phụ rồi!"

“Cảm ơn sư phụ đã khen ngợi ạ!” Đám sương mù trong trái tim họ như được cuốn sạch đi.

Người phụ nữ khẽ hừ: “Các con cũng đừng vui mừng quá sớm, sau này cũng không thể buông lơi..."

Còn chưa nói xong. Bùm! Một tiếng nổ chói tai lại vang lên!

Bầu trời phía trên toàn bộ quảng trường bị mây đen bao phủ, sấm sét liên tục lóe lên.

"Nhìn xem, đó là cái gì?" Có người hét lên, thuận theo phương hướng người đó chỉ mà nhìn sang. Chỉ thấy.

Phía trên bảy lò luyện đan mà Thương Bình lão nhân đang khống chế vậy. mà ngưng tụ ra một con kỳ lân màu máu!

Một con phượng hoàng đỏ rực cũng đồng thời ngưng tụ trên bầu trời phía trên tám đan đỉnh của Cổ UI

Về phía tám đan đỉnh của đại sư Hỏa Mãng thì ẩn hiện bóng dáng của một con rồng màu vàng!

Ba loại thần thú kỳ lân, phượng hoàng, chân long không ngừng gầm thét! Hòa nhịp với tiếng sấm sét trên trời.

"Sách cổ ghi lại, nếu có linh dược xuất thế, phía trên đan đỉnh sẽ xuất hiện kỳ lân, phượng hoàng, chân long!”, một ông lão tóc bạc run lên vì phấn khích.

Vừa nói ông ta vừa hưng phấn quỳ sụp xuống đất: “Trời ơi! Lão hủ đã nghiên cứu đan đạo hơn ba mươi ngàn năm nay, đời này vậy mà có thể gặp được dị tượng kết thành linh đan!”

“Hơn nữa còn là ba viên cùng một lúc!!!”

“Linh đan!”

Bảo Kiếm Phong nhìn chằm chằm ba người Thương Bình lão nhân, Cổ U, đại sư Hỏa Mang, trong đôi mắt già nua tràn ngập kinh ngạc.

Trong lòng lại sóng gào biển gầm!

Lục Thiêu há hốc mồm kinh ngạc: "Kết thành linh đan? Chuyện như vậy thật sự có thể sao?"

Sở Y Thủy thì hoàn toàn trái ngược mà lo lắng nhìn hướng Diệp Bắc Minh! Phía trên đan đỉnh của ba người Thương Bình lão nhân, Cổ U, đại sư Hỏa Mãng đều đã xuất hiện dị tượng, điều này chứng minh anh Diệp thua cuộc rồi

sao?

Thiên Cơ lão nhân sững sờ tại chỗ, hoàn toàn bị chấn động trước cảnh tượng nghìn năm có một này!

"Sư phụ, anh Diệp sẽ thua sao?" Đối mặt với câu hỏi của Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng, Thiên Cơ lão nhân chỉ biết cười khổ một tiếng: “Các con có biết linh đan có ý nghĩa gì không? Là thứ

ngự trị phía trên tất cả các loại đan dược!”

“Đan ý, đan mạc, thánh phẩm, tôn phẩm hay cửu đạo đan văn gì đó khi đứng trước mặt linh đan đều yếu ớt đến mức phát nổi”

“Hai chữ linh đan giống như sự khác biệt giữa vũ khí của người tu võ sau khi nhận được khí linh và vũ khí bình thường!”

“Một cái trên trời, một thứ dưới đất!”