Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4427: Tin tức vừa truyền ra


Theo mệnh lệnh của Bảo Kiếm Phong, tin tức về Phần Thiên Chi Diễm và công thức chế tạo Quy Linh Đan đã lan truyền ra khắp biển Hỗn Độn.

“Dị họa xuất hiện? Ở đảo Rùa? ĐiI”

“Công thức luyện Quy Linh Đan? Ngoại trừ Linh Quy Thiên Tôn ra, vậy mà lại có người khác có thể luyện chế ra Quy Linh Đan?”

“Vật này có thể khiến cảnh giới Đạo Tổ phá tan xiềng xích và bước vào cảnh giới Nhập Đạo, chẳng phải có thể không ngừng tạo ra những cường giả cảnh giới Đạo Tôn ư?”

Tin tức vừa truyền ra.

Xung quanh biển Hỗn Độn trở nên sôi sục.

Vô số thế lực lớn mạnh chấn động, nhao nhao tập trung về đảo Rùa.

Quy Linh Đan tuy rằng rất lợi hại, nhưng vạn năm mới có một viên, vả lại bắt buộc phải là người đứng đầu cuộc thi Thiên Đan mới có được.

Vì vậy, hầu hết các thế lực đầu cảm thấy khá phiền phức và không đến tham gia.

Hiện giờ lại có người có được công thức luyện Quy Linh Đan, vả lại còn luyện đan thành công, vậy thì mọi chuyện lại khác.

'Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tầng 27,đại đạo luân hồi. Có hai bóng người giống hệt nhau đang chiến đấu. “Phù phù phù... sảng khoái! Thật là sảng khoái!”

Diệp Bắc Minh thở hổn hển, máu tươni trên người sớm đã ướt đẫm: “Loại sức mạnh này là vô tận, thân thể dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi!”

“Thậm chí sau khi bị thương, cũng hồi phục trong nháy mắt, thật là tốt!” “Tiểu Tháp, đại đạo luân hồi thật sự là vật nghịch thiên!” Nửa ngày ngắn ngủi.

Diệp Bắc Minh đã chiến đấu với hàng trăm con rối, mỗi trận đều là trận chiến sinh tử.

Cho dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần một ý nghĩ là có thể hồi phục. Ở trên đại đạo luân hồi này, mới thật sự là nơi vô địch.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói: “Hạn chế duy nhất của đại đạo luân hồi chính là phạm vi quá nhỏ!”

“Ngay cả khi cậu sử dụng lĩnh vực luân hồi trong chiến đấu, thì phạm vi cũng chỉ khoảng 100 mét mà thôi!”

“Nếu kẻ địch không tiến vào lĩnh vực luân hồi của cậu mà chỉ chiến đấu trên đại đạo luân hồi của cậu thôi, thì cũng không có hiệu quả mấy!”

Diệp Bắc Minh khẽ nheo mắt lại: “Vậy thì kéo họ vào là được!” Trong khi đó, bến phà đảo Rùa.

Một chiếc thuyền Rồng vàng khổng lồ chầm chậm cập bến, võ giả đảo Rùa đều chấn động nhìn qua.

Chỉ thấy.

Một lá cờ Rồng vàng tung bay trong gió. Một luồng khí uy phong ập tới. “Là Hỗn Độn Long Tộc của Đông Hải! Trời ơi, sao bọn họ lại tới đây!”

“Thuyền rồng lớn như vậy, còn cao hơn cả cửa của đảo Rùa nữa! Chiếc thuyền này dùng bao nhiêu thanh gỗ Vạn Niên Dương đây?”

Thuyền rồng cập bến.

Dưới cái nhìn của vạn người, một thanh niên mặc long bào bước những bước dài xuống khỏi thuyền.

Giống như một vị vua đi vi hành vậy.

Phía sau hắn ta là mấy chục lão giả đầu rồng thân người của Hỗn Độn Long Tộc!

“Thái tử của Hỗn Độn Long Tộc- Long Chiến Vũ!”

“Sao hắn ta lại đến đây? Nghe nói người này đã thức tỉnh huyết mạch Tổ Long, là Long Chủ đời tiếp theo của Long Tộc!”

“Chắc chắn là đến vì Dị hỏa, Phần Thiên Chỉ Diễm đứng thứ ba trong bảng xếp hạng Dị Hỏa đó, đối với những người Long tộc sinh ra đã có khả năng điều khiển thủy hỏa, thì có được Dị hỏa như hổ mọc thêm cánh!”

“Cô gái bên cạnh Long Chiến Vũ là ai vậy?”, đám đông bây giờ mới chú ý tới.

Bên cạnh Long Chiến Vũ là một cô gái xinh đẹp.

Nước da trong suốt, đôi mắt đẹp đung đưa.

Cánh tay thon thả và đôi chân dài miên man.