Diệp Bắc Minh nói thẳng: “Xin tiền bối hãy giúp tôi đánh thức chủ nhân của thời gian!”
“Được! Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, tên này tính tình nóng nảy, không phải là một người dễ chung đụng đâu”, Hiên Viên Hoàng Đế cười xòa, bấm tay niệm thần chú.
Sau đó.
Một dòng phù văn phức tạp trôi lơ lửng xung quanh bia mộ.
Bùm! Ấm! Toàn bộ nghĩa địa Hỗn Độn bắt đầu rung chuyển dữ dội, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.
Năng lượng vô tận ngưng tụ lại rồi bắn thẳng về phía bia mộ thứ tám!
'Tấm bia mộ thứ tám khế rung lên, một giọng nói hän học truyền tới: “Bổn tọa muốn yên ổn ngủ một giấc cũng không được sao? Là kẻ nào dám đánh thức bổn tọa?”
Trên bia mộ thứ tám bay ra một hư ảnh.
Lười biếng duỗi người, quắc mắt nhìn quanh.
Diệp Bắc Minh tiến lên chào hỏi: “Tiền bối, là tôi!”
Ánh mắt Vua thời gian lóe lên, có chút kinh ngạc: "Là tên nhóc cậu? Chủ nhân kiếp này của nghĩa địa Hỗn Độn?”
“Nhóc con, bổn tọa đang say giấc nồng, cậu gọi bổn tọa dậy làm gì?” Diệp Bắc Minh gật đầu: "Tiền bối, tôi muốn lĩnh ngộ phép tắc thời gian,
nhưng lại không có cách nào nắm bắt được điểm mấu chốt, vẫn mong được tiền bối cho vài lời khuyên!”
Vua thời gian hiển nhiên là vô cùng ngạc nhiêi chuyển thế của võ tổ còn muốn tôi chỉ bảo?”
Cậu đường đường là
Diệp Bắc Minh cau mày: “Tiền bối có phải nhận nhầm người rồi hay không?” Anh đương nhiên biết chuyện này, tiểu tháp cũng đã từng giải thích qua rồi. Anh không phải là chuyển thế của võ tổ!
Không chỉ Vua thời gian mà thủy tổ Thiên Yêu La Thiên cũng từng nhận lầm! “Cậu không nhớ gì nữa à?”
Vua thời gian ngạc nhiên, đảo mắt nghiền ngâm.
Đột nhiên ông ta phá lên cười, thấp giọng tự lẩm bẩm: “Dạy phép tắc thời gian cho võ tổ, sau này nói ra ngoài cũng có chút thể diện đó chứ!”
“Nhóc con, nghe cho kỹ đây”.