“Không tồi!”
Thiên Cơ lão nhân gật đầu, khen ngợi nói: “Đồ nhi, con quả nhiên có thiên phú hơn người!”
“Vi sư dùng vài vạn năm mới lĩnh ngộ được thời gian đóng băng, không ngờ. chỉ vài ngày ngắn ngủi con đã ngộ ra rồi!”
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Đây đã là thứ con học chậm nhất rồi ạ...”
Trước đây, anh hầu như chỉ cần học trong vòng một giờ.
Thiên Cơ lão nhân sửng sốt: “Gì cơ?”
“Không có gì!”
Diệp Bắc Minh lắc đầu.
Thiên Cơ lão nhân cũng không hỏi thêm nữa, giơ tay khắc vài phù văn vào hư không: “Hiện tại con đã lĩnh ngộ được thuật Thiên Cơ, vi sư sẽ dạy con cách
dự đoán tương lai!”
“Hãy ghi nhớ những phù văn này, tập trung tinh thần, suy nghĩ về người mà con muốn dự đoán..."
Lời nói vừa dứt.
Đôi tay Thiên Cơ lão nhân bấm quyết, hư không trước mắt không ngừng dao động.
Cuối cùng, một bức tranh hiện ra trước mắt.
Trong tranh hiện lên một người đàn ông đang năm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Lục Linh Nhi, cô ta đang ôm chiếc bụng lớn của mình trông rất hạnh phúc.
Người đàn ông trong ảnh vậy mà lại là Diệp Bắc Minh. “Vãi... sư phụ, đây là thế nào?”, Diệp Bắc Minh ngỡ ngàng. Thiên Cơ lão nhân khẽ khịt mũi: “ Đây là hình ảnh mà ta đã nhìn thấy khi dự
đoán trước tương lai cho Linh Nhi, rốt cuộc là như thế nào, vi sư làm sao mà biết được!”
Khóe miệng Diệp Bắc Minh khẽ giật. “Được rồi, tiếp theo phải dựa vào con thôi!” Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, thoát khỏi dòng thời gian đóng băng.
Diệp Bắc Minh lập tức khắc lên mấy đạo phù văn mà Thiên Cơ lão nhân vừa nhắc tới, trong đầu nghĩ đến cha mẹ mình.
Ầm! Một hình ảnh xuất hiện trước mặt.
Trong ảnh, ở một thung lũng vô cùng rộng lớn, có một bức tường đá khổng Iồ cao hàng vạn mét.
Trên tường đá có khắc những phù văn của quỷ tộc xa xưa. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam đang cầm tay nhau bước đi.
“Đây là hình ảnh cha mẹ trong tương lai, sao cha mẹ mình lại xuất hiện ở đây!”
Diệp Bắc Minh kích động n: ình ảnh tương lai có bọn họ, tức là họ bây giờ vẫn rất an toàn!”
“Chỉ cần mình tìm được nơi này, đợi họ là được!” Tiếp tục dùng thuật Thiên CơI Hình ảnh chuyển qua Liễu Như Yên và Đạm Đài Yêu Yêu!
Hai người đều mặc cùng một loại trang phục, có đồ đằng của Luân Hồi Tông!
“Hai vị sư tỷ quả nhiên ở trong Luân Hồi Tông!” Hai người đang ngồi bắt chéo chân.
Cách đó không xa có một bà lão, chính là người mà Diệp Bắc Minh đã nhìn thấy trong tâm trí của Tô Cuồng.
Đột nhiên.
Bà lão mở mắt, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh: “Cậu vậy mà lại biết thuật Thiên Cơ? Cậu chính là Diệp Bắc Minh?”
Diệp Bắc Minh giật mình, ánh mắt trầm xuống: “Chính là bà đã đưa hai vị sư tỷ của tôi đi?”
“Đến Luân Hồi Tông, dùng phép tắc luân hồi đổi lấy hai sư tỷ của cậu đi”, bà lão cười đầy thâm ý: “Cậu trở về, tôi sẽ đợi cậu!”
Hình ảnh biến mất.
Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt vào nhau.
Sau đó lại nghĩ, ít nhất thì hiện tại hai vị sư tỷ đều an toàn. Tiếp tục dùng thuật Thiên Cơ.
Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến.
Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương.
Mặc Đình Đình, Long Khuynh Vũ, Vương Yên Nhi.
Bóng dáng của mọi người xuất hiện trong hình ảnh, nhìn thấy tất cả đều an toàn, Diệp Bắc Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần tìm theo manh mối trong hình ảnh là có thể tìm thấy họ.