Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4519: Đế Cuồng


Đế Cuồng đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Bắc Minh: “Mày nhất định phải đối xử tốt với quận chủ Phượng Cửu đó!”

“Đế Cuồng, anh làm gì vậy?” Phượng Cửu cảnh giác hỏi.

Đế Cuồng chỉ nở nụ cười vô hại, đáp: “Quận chủ Phượng Cửu à, tôi có làm gì đâu?”

“Không tin thì em hỏi hắn ta xem!”

Nói đoạn lại quay sang liếc Diệp Bắc Minh một cái đầy thâm ý: “Anh bạn, tao nói có đúng không?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở: "Nhóc con, tên Đế Cuồng này vừa rồi lưu lại một ấn ký đó!”

“Dù cậu ở đâu, hắn ta cũng có thể nắm được vị trí của cậu!" Diệp Bắc Minh đáp: “Tôi cảm nhận được rồi!”

“Có cần xóa ấn ký này đi không?”

'Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi.

“Không cần!"

Trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên hàn ý thấu xương.

Nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra mà lắc đầu: “Tiểu Cửu, anh ta không làm gì tôi cả!”

“Anh gọi tôi là gì?", Phượng Cửu sửng sốt.

Trong mắt Đế Cuồng xẹt qua một tia sát ý lạnh băng nhưng lập tức che giấu đi!

Sau đó lại vỗ vai Diệp Bắc Minh, truyền âm một câu: “Cố lên phế vật, cố gắng mà sống cho tốt!”

“Một tên phế vật cảnh giới Nhập Đạo đê hèn cũng dám tranh Phượng Cửu với tao?”

“Tao không phải tên Huyết Hồng ngu xuẩn đó đâu, là Phượng Cửu kêu mày tới diễn kịch cho mọi người xem phải không? Đáng tiếc, đôi tay này của mày không nên vượt quá giới hạn!"

Dứt lời lại lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống đôi tay của Diệp Bắc Minh.

“Đế Cuồng tao đảm bảo, mỗi một phút một giây tiếp theo mày đều sẽ phải sống trong nỗi hãi hùng vô tận!”

Đợi cho đến khi người của Đế tộc rời khỏi.

Mấy ông lão của Phượng tộc mới nghiêm mặt bước tới: “Phượng Cửu, con đây là có ý gì? Chuyện hôn nhân quan trọng sao có thể coi như trò đùa?”

“Huống hồ trong cơ thể con còn mang chân huyết của Phượng tộc!” “Người này mới chỉ đột phá tới cảnh giới Nhập Đạo cỏn con, ngay cả tư cách làm bảo vệ cho con cũng không có, con vậy mà lựa chọn cậu ta trở thành người

đàn ông của mình?”

Một bà lão giơ tay, ném ra một chiếc nhẫn chứa vật, lạnh lùng quát Diệp Bắc Minh:

“Nhóc con, lập tức cút khỏi đây cho tôi!”

“Đừng tưởng rằng chúng tôi không nhìn ra được cậu là tấm chắn mà Phượng Cửu kéo tới!”

Diệp Bắc Minh cau mày. Xem ra những người này đều không phải là kẻ ngốc!

Phượng Cửu cười lạnh một tiếng: “Ai nói anh ấy chỉ là tấm chắn? Anh ấy là người đàn ông mà Phượng Cửu tôi nhìn trúng!”