Họ ôm chặt đầu ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt đầy đau đớn! Diệp Bắc Minh tiến lên hỏi han: “Hai em sao vậy?”
Sắc mặt Tiêu Nhã Phi tái nhợt, hô hấp gấp gáp, túm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh, nói: “Anh Diệp... em... em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra..."
“Những dòng chữ giống như nòng nọc này chui vào trong đầu em rồi!”
'Tiêu Dung Phi choáng váng ôm đầu: “Em cũng vậy, chuyện gì đang xảy ra thế? Những dòng chữ này là cái gì?”
“Đế thủ, chuyện này là sao? Hai người họ bị sao thế?”, Diệp Bắc Minh quay. đầu chất vấn.
Đế thủ thấy một màn này cũng có chút kích động: “Thể đại đạo, hai người này vậy mà là thể đại đạo trời sinh!”
“Thể đại đạo?”
Hai mắt Diệp Bắc Minh nheo lại, lần đầu tiên được nghe tới cái tên này. Nhưng dường như nó rất lợi hại!
“Thể đại đạo là cái gì? Sao ta chưa từng nghe nói qua?”
Đế thủ không chút nể nang mỉa mai: “Ở loại địa phương này ngươi chưa từng được nghe nói tới là bình thường!”
“Thể đại đạo, trời sinh đã gần gũi với phép tắc, chữ Kim Khoa là vật chứa đựng phép tắc thiên đạo!”
“Người bình thường muốn ghi nhớ được chữ Kim Khoa là rất khó, càng không nói đến việc để chữ Kim Khoa chủ động thâm nhập vào trong đầu của họ, chỉ có thể đại đạo mới có đặc điểm này!”
Đế thủ bay tới, khẽ chạm vào ấn đường của hai chị eml
Một chùm ánh sáng vàng nở rộ!
Chỉ thấy bề ngoài cơ thể của hai chị em nở rộ một luồng đạo vận khó tả!