Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4651: Sấm sét vẫn cuồng loạn kéo tới!


Bên ngoài núi Ngộ Đạo.

Bùm! Bùm! Bùm!

Từng đạo thiên lôi nối đuôi nhau, không ngừng trút xuống. "Tô trưởng lão, van cầu người, cứu anh ta đi mà!”

“Anh ta là do con đưa tới, anh ta chỉ đơn thuần muốn tới Thần viện Thái Thương để gia tăng thực lực thôi, thì có gì sai đâu?”

“Đều tại con đưa anh ta tới bên ngoài núi Ngộ Đạo này!”

“Con hoàn toàn không ngờ tới anh ta lại ngốc như vậy, thực sự xông vào...” “Đều tại con hại anh ta...”

Trần Vũ Nhu bật khóc nghẹn ngào.

Cho dù cô khẩn thiết cầu xin thế nào thì Tô Bi Vân vẫn không chút động lòng.

Một bàn tay của ông ta đè xuống bả vai của Trần Vũ Nhu, khiến cô ấy không cách nào xông vào trong!

Chỉ có thể giương mắt nhìn!

Thiên lôi đánh xuống người Diệp Bắc Minh, sức mạnh điên cuồng tàn phá! Mười lăm phút sau!

Sấm sét vẫn cuồng loạn kéo tới!

Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh vẫn kiên trì như cũ!

“Sao thằng nhãi đó còn chưa chết vậy?”

“Kỷ lục cao nhất của núi Ngộ Đạo hình như cũng chỉ khoảng nửa giờ thôi phải không?”

Trong đám đông đã có người cảm thấy có gì đó không ổn.

Một giờ trôi qua.

“Trời ạ, đều đã một tiếng rồi, tên nhãi này sao vẫn chống đỡ được thế?” "Có gì không đúng, có vấn đề rồi!”

Một ông lão mặc áo trắng thấp giọng hét lên, hai mắt dán chặt lên vòng xoáy. màu đen bao quanh Diệp Bắc Minh!

Mọi người đều biết đó là vòng xoáy cuồng nộ được hình thành từ vô số phép. tắc!

Đại Đạo Chi Thượng tiến vào cũng có khả năng bị xé xác! Hóa thành sương máu!

Nhưng Diệp Bắc Minh lại vẫn đang kiên trì!

“Ta hiểu rồi!”

Ông lão áo trắng khế quát một tiếng, đột nhiên vỗ “đét' một cái xuống đùi: “Thằng nhóc này là đang hấp thụ sức mạnh ẩn chứa trong những phép tắc này!”

"Cái gì?"

Lời này khiến toàn trường náo động!

Con ngươi của hàng triệu người gần như lồi ra, hô hấp cũng ngưng trệ!

Nhìn chăm chăm vào nơi sâu trong núi Ngộ Đạo!

Bất Hủ Vẫn Thiên sâm mặt: “Huyết lão, điều này là thật sao?” Một ông lão khoác áo đen gật đầu:

“Nhìn thì có vẻ là vậy!”

"Làm sao có thể!"

Bất Hủ Vẫn Thiên siết chặt nắm đấm, mu bàn tay hăn đầy gân xanh: “Thằng nhãi đó sao có thể làm được cơ chứ?”