Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4712: Mẹ kiếp!


Bà ta có một loại cảm giác, nếu mình còn khiêu khích Diệp Bắc Minh, thì thằng nhãi này sẽ thực sự phớt lờ quy tắc của thành Hồng Hoang mà bóp chết bà ta ngay trước mặt mọi người!

Đồng thời.

Diệp Bắc Minh chạy về phía Côn Ngô Mật Phi!

“Tiểu Minh Minh, anh đứng lại đó!”

Côn Ngô Mật Phi hét lên: “Nếu anh dám đến gần em, em sẽ lập tức tự nổ thần hồn mà chết!”

Cho dù chỉ còn lại một chân cô cũng vẫn đứng vững tại chỗ! Giọng điệu vô cùng kiên quyết!

“Đừng mài!”

Trái tim Diệp Bắc Minh thắt lại.

Anh không dám tiến thêm dù chỉ một bước.

Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương của cô!

Nhưng cô như không hề cảm thấy đau đớn, trên môi còn nở nụ cười: “Tiểu Minh Minh à, biết em vì sao thích anh không?”

“Bởi vì chỉ có anh mới luôn ủng hộ và bảo vệ em vô điều kiện!"

“Mà cha mẹ của em, ha ha... em ở trong mắt họ vĩnh viễn chỉ là một công cụ... bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của eml”

“Côn Ngô Thái Sơn, máu thịt của ông tôi trả lại cho ông!” Một kiếm nối tiếp một kiếm hạ xuống!

Máu thịt bắn tung tóe!

“Đừng mà!!! Côn Ngô Mật Phi, em dừng tay lại cho tôi!”, Diệp Bắc Minh gầm lên.

Côn Ngô Mật Phi nghẹn ngào: “Tiểu Minh Minh, anh không được phép qua đây!”

Dứt lời, một tia thân niệm liền lao ra, hòa vào thanh kiếm trong tay! Gác lên chiếc cổ trắng ngần của mình!

“Mẹ, xin lỗi... Con không muốn nợ bất cứ thứ gì từ Côn Ngô Thái Sơn

nữa!”

Một kiếm cuối cùng rơi xuống!

Bùm-!

Phần đầu hoàn toàn nổ tung!

Toàn bộ máu thịt triệt để hóa thành một màn sương máu!” “Ha ha ha! Sảng khoái lắm!”

Bất Hủ Thương phá lên cười khoái chí.

Ánh mắt khôi hài khóa chặt lên người Diệp Bắc Minh: “Tên khốn kiếp, đã nhìn thấy chưa?”

“Đây chính là kết cục của việc đắc tội với đế tộc!”

“Chuyện này còn chưa xong đâu! Trừ phi cả đời này mày đều trốn trong thành Hồng Hoang, nếu không chỉ cần mày bước ra khỏi nơi này một bước,

Bất Hủ Thương tao chắc chắn sẽ khiến thần hồn mày tan tác!”

“Chúng ta đi!”

Sau đó nghênh ngang dẫn đám người của tộc Bất Hủ rời đi!

“Con gái, không... đừng mài”

Tô Hiểu Vân quỳ trên đất, chật vật bò tới trước màn sương máu mà Côn Ngô Mật Phi để lại: “Mật Phi, mau trùng sinh đi mà, mẹ cầu xin con... con không thể chết!”

“Mẹ, con xin lỗi!"

Côn Ngô Mật Phi từ chối.

“Mẹ kiếp! Một ả điên, một con ả ngu xuẩn!”