Bất Hủ Lộng Nguyệt nghỉ hoặc nói: "Nhan Nhi, vì một Diệp Bắc Minh, xứng đáng sao?”
Đôi mắt đẹp của Bất Hủ Nhan đỏ bừng, cô ấy gật đầu: "Xứng đáng!" "Em..."
Bất Hủ Lộng Nguyệt không biết nói gì nữa, một chàng trai cảnh giới Đại Năng tầng năm, cho dù có một chút thiên phú, thì cũng không thể để lại cái kiểu ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng Nhan Nhi chứ!
"Bất Hủ Nhan, cháu muốn tự bạo thật sao?"
Cái mặt già của Bất Hủ Khung sa sầm, tức đến độ gân xanh trên trán giật giật.
Vẻ mặt Bất Hủ Nhan điên cuồng: "Ha ha ha ha, ông sợ rồi à? Hậu quả của việc tôi tự bạo, chắc ông biết!"
"Một khi lão tổ đỉnh thứ ba nhà tôi xuất quan, thực lực cảnh giới Tế Đạo tầng năm, ông có chịu được không?”
"Ông đoán, Cầm lão tổ nhà tôi mà điên lên, thì cái mạng già của Bất Hủ Khung ông có đủ đền cho tôi không?”
"Cháu đang uy hiếp lão phu?”
Con ngươi Bất Hủ Khung cơ hồ đang nhỏ máu!
Bất Hủ Nhan hung ác gật đầu: "Đúng, bà đây đang uy hiếp ông đấy!" "Thì sao?"
"Cháu..."
Bất Hủ Khung suýt thì tức hộc máu!
Ông ta sợ Bất Hủ Cầm thật sự, cảnh giới Tế Đạo tầng năm, còn có thể sử dụng binh khí Đại Đế kiếm Bất Hủ, nếu mà chọc giận cái bà điên đó thật thì ông ta sẽ chết thật đấy!
Bất Hủ Chiến bước lên một bước: "Thôi được rồi, cứ vậy đi!"
"Mẫu thạch Hỗn Độn và máu Hỗn Độn cũng đến tay rồi, tên nhóc này cũng thành phế nhân rồi, để lại cho cậu ta một cái mạng đi!"
"Hừ! Chiến lão tổ cầu tình, coi như cậu ta may mắn!" Bất Hủ Khung hừ lạnh một tiếng, có bậc thang cái vội vàng đi xuống.
Mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp đầy hoảng loạn: "Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên lòng mình lo lắng không yên nhỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tại sao đột nhiên mình lại thấy hoảng loạn thế này, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Bắc Minh, lẽ nào Bắc Minh đã gặp bất trắc gì rồi ư?"