Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4901: Cậu nói gì?


"Cậu nói gì?"

Con ngươi thần hồn Tuyết Đại Nham co rút lại! Một cỗ khí tức tử vong bao trùm lấy ông ta! Gào!

Diệp Bắc Minh há miệng phun ra, một con hỏa long được ngưng tụ từ lửa Phần Thiên bay thẳng về phía thần hồn của ông ta!

Dị hỏa! Chuyên khắc mọi vật âm hồn! Thần hồn cũng là âm hồn! "Ngăn nó lại!"

Tuyết Đại Nham hoảng rồi, thần hồn kinh hoàng lùi về sau như gặp ma, muốn thoát khỏi vùng trời đất này!

Hai lão giả cảnh giới Tế Đạo tầng sáu còn lại nhanh chóng xông lên, hòng ngăn hỏa long lại!

Diệp Bắc Minh bước ra một bước: "Đạo đài Luân Hồi, ra đi!"

Đồng thời, thi triển Hư Không thuật!

Bụp! Bụp!

Ra tay liên tục hai lần.

Răng rắc! Răng rắc!

Ngụy Vân có thể nghe thấy rõ, hai tiếng xương vỡ vang lên, hai lão giả cảnh giới Tế Đạo tầng sáu ra tay giúp đỡ bị kéo vào lĩnh vực Luân Hồi, rồi bị nện trên đạo đài Luân Hồi một cách thê thảm!

Không ngừng hộc máu!

Ong!

Đạo đài Luân Hồi rung lên, hấp thụ máu của hai người!

"Phép tắc Luân Hồi... Cậu còn biết cả Phép tắc Luân Hồi?" Ánh mắt hai lão giả lộ ra vẻ kinh hoàng.

Diệp Bắc Minh lười phí lời, vèo! Một tiếng, thân hình đã hạ xuống trước mặt hai người!

"Đi chết đi!" Hai quyền đấm mạnh ral Gào!

Hai con huyết long cùng bùng lên ở hai tay, cơ thể hai người nổ tung ngay tại chỗ, máu bắn tứ tung, toàn bộ bị đạo đài Luân Hồi hấp thu!

Hai đạo thần hồn hãi hùng vọt lên trời, Diệp Bắc Minh vung tay một cái, lửa Phần Thiên hóa thành hỏa long lao tới!

Hai lão giả cảnh giới Tế Đạo tầng sáu, thần hồn tan biến triệt để!

Lĩnh vực Luân Hồi biến mất!

Tuyết Đại Nham cũng chưa thoát khỏi sự truy kích của hỏa long, trong tiếng hét thảm đầy kinh hoàng, thần hồn cũng bị nuốt chửng!

"SA...

Ngụy Vân sợ đến nỗi ngồi bệt trên đất, tiểu đây đất: "Diệp công tử, đừng giết tôi... tôi không báo thù nữa đâu..."

Khuôn mặt già đỏ bừng!

Hô hấp còn dồn dập, nhìn chằm chằm rồi đi đến chỗ Diệp Bắc Minh, sau đó nhìn anh như một món bảo vật: "Nhóc con, cái cậu vừa thi triển là Phép tắc Luân Hồi à?"

"Không ngờ cậu còn biết cả Phép tắc Luân Hồi? Ai dạy cho cậu thế?"

Diệp Bắc Minh nói: "Nhà tù số bảy, tình cờ học được!"