Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4988: Cúi đầu nhìn xuống!


Răng nanh chết chóc, gió tanh mưa máu!

Triệu Thanh Tuyệt cứng đờ tại chỗ, cô ta sợ hãi đến nỗi chân nhữn ra, nhanh chóng phản ứng và ném ra vài thứ vũ khí để chống trả!

Rắc!

Một cái đầu rồng trong chín cái đầu rết ma cắn nát vũ khí được ném ra ngay tại chỗ!

Tám đầu rồng còn lại lao về phía Triệu Thanh Tuyệt! "Mình sắp chết sao..."

Triệu Thanh Tuyệt cười khổ, ký ức hiện lên trong đầu cô ta như một chiếc. đèn kéo quân!

Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng bay tới, vô cùng thuần thục ôm lấy vòng eo thon thả của cô ta và lùi lại mà không chút do dự!

Cúi đầu nhìn xuống!

Bàn tay này quá quen thuộc! "Diệp công tử, là anh!"

Triệu Thanh Tuyệt rất hưng phấn.

Diệp Bắc Minh quát to: "Sao cô lại đi theo tôi? Cô không thể ở yên tại chỗ chữa thương được sao?"

Đôi mắt của Triệu Thanh Tuyệt đỏ hoe: "Diệp công tử, thật xin lỗi, tôi..." "Câm miệng!" Diệp Bắc Minh quát khẽ.

Con rết ma chín đầu phía sau có đôi mắt đỏ như máu, chín đầu rồng của nó phun ra từng luồng nọc độc màu xanh lục, quét đến như lũ lụt!

Xèo xèo xèo... Nham thạch bị tan chảy, khói độc màu xanh lá cây bốc lên!

"Cẩn thận, nọc độc của con rết ma chín đầu rất đáng sợ, tôi đã từng thấy một vị tiền bối cảnh giới Tế Đạo cấp tám bị dính phải và chết ngay lập tức!"

Diệp Bắc Minh cau mày: "Nắm chặt!" Dậm chân một cái, anh nhảy ra xa cả cây số!

Con rết ma chín đầu giống như một ngọn núi khổng lồ, lăn qua lộn lại, cả mặt đất đều rung chuyển!

"Có chuyện gì vậy? Đi xem đi!"

Cách Diệp Bắc Minh không xa, đám người Diệp Tiên Phàm nhanh chóng di chuyển về hướng rung động!

Vừa đi đến cách đó không xa thì nhìn thấy Diệp Bắc Minh một tay ôm Triệu Thanh Tuyệt lao về phía anh ta!

"Diệp Bắc Minh? Ha ha hai"

Diệp Tiên Phàm mỉm cười, khóe miệng mang theo vẻ thích thú: "Nhìn thấy bổn công tử sợ hãi như vậy sao? Chỉ biết chạy trốn một cách chật vật thôi sao?"

"Ngăn anh ta lại cho tôi, đừng để anh ta trốn thoát!"

"Dạ!"

Mười mấy ông lão mặc áo bào đen gật đầu, đồng loạt tiến lên chuẩn bị ngăn cản!

Vèo——I

'Thế nhưng Diệp Bắc Minh lại như tia chớp bay vút qua, trong nháy mắt xuyên qua lớp phòng thủ của mười mấy ông lão áo đen, thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn họ!

"Diệp Bắc Minh, nhìn thấy bổn công tử còn không quỳ xuống..."

Diệp Tiên Phàm lạnh lùng hét lên.

Chặn con đường duy nhất mà Diệp Bắc Minh phải đi qua!

Bùm—-III

Cơ thể của hai người va chạm mạnh vào nhau!

"Phụt..."

Trong nháy mắt khi Diệp Tiên Phàm bay ra ngoài, trong mắt anh ta tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi, trong miệng phun ra hơn chục ngụm máu!

Bay ra ngoài va vào vách tường, anh ta tức giận đứng dậy hét lớn: "Diệp Bắc Minh, anh có cần phải sợ bổn công tử như vậy không? Có ngon thì đừng bỏ chạy, đợi tôi bắt được anh..."

"Đó là cái gì...ahI"

Anh ta còn chưa nói hết câu.

Có tiếng hét thảm thiết từ phía sau truyền đến!

Quay đầu nhìn lại!

"Ôi mẹ ơi..."

Chân của Diệp Tiên Phàm sợ đến mức nhũn ra.

Một con rết ma chín đầu dài hàng vạn mét, một cái đầu rồng cắn một ông. lão mặc áo đen, tám đầu còn lại đồng loạt lao tới!

Ông lão mặc áo đen ở cảnh giới Tế Đạo cấp bảy ngay lập tức bị xé thành từng mảnh và nuốt chửng!

"AI Đừng..." "Cứu mạng..."

Nghe thấy tiếng hét, Diệp Bắc Minh tăng tốc chạy tới khu vực an toàn rồi mới dừng lại!

"Bác gái à, cô đừng đi theo tôi nữa được không?”

Diệp Bắc Minh có vẻ khó chịu.