Chu Thiên Hạo đang nhắm mắt, lập tức mở ra: “Bắc Minh, cháu đến đây làm gì? Đi mau!”
Lý Hải Hà gân giọng hét lớn: “Diệp Bắc Minh, mau cứu tôi, tôi là thím cậu đấy”.
“Im miệng!”
Chu Thiên Hạo trách mắt: “Bắc Minh, đi! Vĩnh viễn đừng quay lại!”
Vạn Lăng Phong ngây người, ông ta không ngờ Diệp Bắc Minh thật sự sẽ đến.
Một mình đấu với điện Huyết Hồn?
Thẩm Hạc có chút bất ngờ.
Ông ta đã chuẩn bị liều chết.
Chỉ có Hầu Tử bật cười: “Anh Diệp, con mẹ nó anh đến muộn quá, tôi sắp bị giày vò chết rồi”.
“Tên khốn đâm một lỗ thủng trên chân tôi, anh xem, vẫn còn chảy máu này”.
Mặc dù bị thương.
Nhưng anh ta vẫn trò chuyện vui vẻ, vừa nói vừa cười với Diệp Bắc Minh.
Từ sau khi quay về Giang Nam, Hầu Tử giống như biến thành một người kháh.
Diệp Bắc Minh cười nói: “Xin lỗi Hầu Tử, có một số việc nên chậm trễ chút”.
“Cũng may đến rồi không tính là muộn”.
“Chờ tôi giết mấy người này xông, tôi trị thương cho anh”.
“Là ai làm anh bị thương?”
Hầu Tử gật đầu: “Được”.
Anh ta chỉ tay vào huyết sứ số 6: “Chính là số 6 kia”.
Cuộc đối thoại không coi ai ra gì của Huyết Hồn khiến đám người điện Huyết Hồn bối rối!
Cơn giận tích tụ trong lòng.
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Được, tôi giúp anh giết hắn!”
Huyết sứ số 6 lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh, mày coi đây là đâu?”
Vừa dứt lời.
Vèo!
Diệp Bắc Minh như quỷ, trực tiếp ra tay.
Huyết sứ số 6 còn chưa kịp phản ứng thì có một cảm giác hít thở không thông truyền tới.
“Mày!!!”
Số 6 kinh hãi.
Tay Diệp Bắc Minh túm cổ hắn!
Cấu thật chặt!
Nhanh!
Thật sự là quá nhanh!
Nghẹt thở!
Tuyệt vọng!
Chết!