Ngụy Công run rẩy gào thét.
Sắc mặt mọi người lạnh tanh!
Nếu như vừa rồi Ngụy Công không quỳ trước người của Côn Luân Khư, không chê bai Long Quốc.
Chắc chắn có người dù liều mạng cũng phải ra tay!
Nhưng.
Tất cả những gì Ngụy Công làm vừa rồi đã coi Long Quốc thành cái gì?
“Đi chết đi!”
Diệp Bắc Minh hai tay cầm kiếm Đoạn Long, chuẩn bị chém đứt đầu Ngụy Công.
Toàn thân Ngụy Công run rẩy, nửa người đã tiến vào Quỷ Môn Quan, ông ta dùng hết sức lực cuối cùng hét lớn: “Chưa chết… Bà ta chưa chết!”
“Diệp Bắc Minh, mẹ cậu chưa chết…”
Diệp Bắc Minh quả nhiên dừng lại: “Cái gì?”
“Nói, xảy ra chuyện gì!”
Ngụy Công thở phào nhẹ nhõm: “Diệp Bắc Minh, chỉ cần cậu thề, thả…”
Ầm!
Kiếm Đoạn Long chém xuống, hai chân của Ngụy Công trực tiếp bị chém đứt.
Mí mắt mọi người nhướng mạnh!
Ác!
Quá độc ác!
Đây chính là Ngụy Công!
“A!!!”
Đau đến mức cơ thể Ngụy Công run rẩy kịch liệt, đầu điên cuồng đập xuống mặt đất.
Giọng nói lạnh như băng truyền tới: “Ông còn có tư cách nói điều kiện với tôi?”
“Lãng phí thêm một giây của tôi, kiếm tiếp theo sẽ chém đứt đầu ông!”
Ngụy Công bị sát phạt quả quyết của Diệp Bắc Minh hù dọa!