Chuyện này chỉ có thể giữ bí mật.
Sau khi ôm Diệp Bắc Minh, Liễu Như Khanh xoay người rời đi.
Lục Tuyết Kỳ cười nói: “Tiểu sư đệ, đi thôi, đi xem phủ thiếu soái của em”.
“Phủ thiếu soái?”
Diệp Bắc Minh bất ngờ.
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười: “Em thân là thiếu soái Long Hồn, đương nhiên cũng phải có phủ đệ riêng của mình ở Long Đô chứ”.
“Trước kia còn đang xây dựng, vì vậy không nói với em”.
“Bây giờ đã làm xong, em có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào”.
“Chị dẫn em đi xem”.
Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích: “Được”.
...
Mười lăm phút sau.
Một phủ đệ mang phong cách cổ xưa, vô cùng hoa lệ.
Nơi này xây lại từ một vương phủ cổ đại, diện tích rất lớn, giống như một trang viên vậy.
Vị trí này còn nằm trong vành đai Long Đô.
Một trong những khu vực nòng cốt nhất!
Diệp Bắc Minh thán phục: “Nơi này còn xa hoa hơn nhiều so với phủ đệ của vua Giang Nam”.
Gỗ đỏ!
Gỗ lim!
Vàng ròng!
Ngói lưu ly!
Mã não!
Đá quý Hồng Lam!
Đá Thái Hồ!
Đều là nguyên liệu kiến trúc hàng đầu, chế tạo từ phương pháp cổ xưa, giá trị có tiền cũng không mua được.
Nói cách khác, toàn bộ phủ thiếu soái hoàn toàn từ kho báu xây nên.
Một cây cột, một khung cửa cũng đều được mua ở một cửa hàng thành phố tuyến đầu.
Lục Tuyết Kỳ kéo tay Diệp Bắc Minh: “Đây là do sư huynh đích thân hạ lệnh xây lại cho em”.
“Nhưng em đó, gây cho anh chị không ít chuyện”.