Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 905: Mặt mũi như tượng tạc!


 Anh rất lười nghe mấy câu dư thừa đó.  

 

Anh lấy từ đâu ra mấy cây ngân châm rồi đâm vào người Lý Bỉnh Tông.  

 

Trong nháy mắt, ông ta như bị hàng ngàn con kiến xâu xé.  

 

Đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, kêu la cực kỳ thảm thương.  

 

Quỷ Môn Thập Tam Châm!  

 

Thuận thế thì cứu người, nghịch thế thì giết người!  

 

Lý Bỉnh Tông đi lại, dập đầu trong điên cuồng nói: “Á... giết tôi đi, cầu xin cậu giết tôi đi...”  

 

Diệp Bắc Minh rét lạnh nhìn ông ta.  

 

Anh không thèm nói dù chỉ là một câu!  

 

Một giây!  

 

Hai giây!  

 

Ba giây!  

 

Đến cả ba giây mà Lý Bỉnh Tông cũng không chịu đựng được.  

 

“Tôi nói, đó là Cửu Thiên Tuế... Là Cửu Thiên Tuế của Long Quốc các cậu!”  

 

Diệp Bắc Minh nghiêm túc: “Cửu Thiên Tuế ư?”  

 

Ầm ầm!  

 

Bỗng nhiên.  

 

Một tia sét giáng xuống, đục một lỗ trên vách tường phòng họp.  

 

Ngay lập tức, cả căn phòng ngập tràn trong tia điện.  

 

Những cổ đông của tập đoàn Lý Thị đều bị thiêu thành đống tro đến cả cơ hội kêu la cũng không có.  

 

“Tiểu sư đệ cẩn thận!”  

 

Hoàng hậu Hồng Đào rất sợ hãi, nhanh chóng bay lên tóm lấy Diệp Bắc Minh.  

 

Cánh tay thon thả ngọc ngà tung ra một quyền nện vào sàn bê tông.  

 

Rầm!  

 

Tiếng nổ vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to.  

 

Cô ấy lập tức tóm Diệp Bắc Minh nhảy xuống.  

“Hahaha! Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày cũng đến đây rồi”.  

 

Một tiếng cười to truyền tới, vang dội như tiếng sấm.  

 

Trên nóc một tòa nhà cao chọc trời phía đối diện, một người đàn ông da trắng đang đứng đó.  

 

Người nọ sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc và dáng người mảnh khảnh!  

 

Mặt mũi như tượng tạc!  

 

Trong tay ông ta cầm một cái chùy sắc, xung quanh có sấm chớp nhấp nháy.  

 

Diệp Bắc Minh híp mắt: “Ông chính là Lôi Thần à?”