Xe việt dã đánh một vòng cua siêu ngầu siêu hoàn mỹ rồi đậu trước cổng tiểu khu Yêu Kê, cửa kính thủy tinh phản quang rọi lại bản mặt đen thui tiều tụy của Phù Nam Tước.
Phù Nam Tước: “…”
Cửa xe thủy tinh chậm rãi hạ xuống, người ngồi bên trong trưng ra nụ cười lộ tám cái răng rực rỡ như một đóa hướng dương: “Chào buổi sáng! Cộng sự.”
Thật sự là rất sớm, sáu giờ gọi anh dậy mà tám giờ mới xuất hiện, Phù Nam Tước ngay cả hơi sức tức giận cũng không có.
Anh yên lặng mở cửa lên xe, môi anh khẽ nhếch muốn cho Trịnh Khai Bình biết được thế nào là uy lực của việc bị đánh thức, nhưng mà sau đó bánh bao nóng cùng ly sữa đậu nành đã đưa tới trước mặt nên mấy lời tới bên miệng đều bị nuốt ngược vào.
Hừ… Chấp nhận bữa sáng này vậy.
Trịnh Khai Bình vừa khởi động xe vừa nói: “Đồ ăn của quán Tứ Qúy siêu ngon luôn, tôi phải xếp hàng lâu lắm mới mua được cho cậu đó, muốn ăn cái nào thì tự lấy.”
Nói xong lại chuyển chủ đề: “Chỉ là chỗ đó không sạch sẽ lắm, gần đây không biết đụng trúng đồ bẩn ở chỗ nào mà luôn có oán khí quanh quẩn.”
Phù Nam tước uống một ngụm sữa đậu nành ám áp thuận miệng nói: “Anh không giúp họ sao? Trừ tà với anh mà nói đâu phải việc khó.”
Trịnh Khai Bình cười anh quá ngây thơ, đó không giống đám hắc khí dính trên nhà họ Vương phất tay cái là giải được, oan có đầu nợ có chủ, hắn không phài người làm từ thiện, người ta không cần lời khuyên thì mình cầm đèn chạy trước ô tồ làm gì?
“Tôi thấy rồi, chủ động tới cửa sẽ bị người ta khinh, chờ ngày nào đó họ chịu không nổi sẽ tìm tôi giải quyết thôi.”
Hắn cằn nhằn một đường cuối cùng cũng tới khu biệt thự Lục Đồng.
Nghe nói sau khi Vương Lương Cẩn gặp chuyện không may thì thân thể của Lâm Thanh Dương cũng không tốt, chỉ có buổi sáng dắt cho đi dạo mới ló ra gặp người khác một chút.
Để có lý do vào nhà họ Lâm, Trịnh Khai Bình dựa vào mối quan hệ quen biết với với người quen nhà họ nói Phù Nam Tước y thuật cao siêu nên đã đề cử anh đến xem bệnh.
Qúa trình vô cùng thuận lợi, ông bà Lâm thương con nên lập tức đồng ý.
Phù Nam Tước lại đi vào nhà số 18, cảnh lần trước như tái hiện lại rồi không hề trùng khớp, lúc này anh và Trịnh Khai Bình đứng bên ngoài, bên trong là ông bà Lâm.
Bọn họ bước ra cùng vẻ mặt ngưng trọng, khí đen trên người vô cùng dày đặc.
“Trịnh tổng?!” Ông Lâm kinh ngạc nhìn người đứng phía sau Phù Nam Tước, “Trịnh tổng quen bác sĩ Phù sao?”
Phù Nam Tước liếc mắt nhìn Trịnh Khai Bình một cái, đây là lần thứ hai anh nghe có người gọi hắn là Trịnh tổng, nghe thôi đã biết có địa vị không thấp rồi.
“Bạn bè. Tôi hẹn cậu ấy đi ăn sáng trước khi đi làm sẵn đưa luôn ai ngờ cậu ấy chưa kịp ăn đã vội vàng rồi, không ngờ là Lâm tiên sinh hẹn khám bệnh, trong nhà có người không thoải mái à?”
Trịnh Khai Bình nói dối không chớp mắt, hắn cố ý ám chỉ với ông bà Lâm rằng Phù Nam Tước coi trọng việc khám bệnh tới mức chưa kịp ăn sáng, còn khẳng định quan hệ của mình với anh để anh không bị xem thường.
Nói tới mức chân thành thấu tim, nếu không phải bữa sáng vừa trôi qua miệng anh thì anh đã tin lời hắn nói rồi, ông bà Lâm càng tin khỏi phải bàn.
Bọn họ tỏ vẻ muốn nói lại thôi rồi mời cả hai vào nhà, khí đen trong phòng càng dày đặc, nó bán lên tất cả những gì có thể cuồn cuồn tràn lan.
Từng đợt khí đen bay lượn trong phòng, khi họ vừa bước vào nó lập tức dùng tốc độ nhứ điện chớp muốn xông ra quấn lấy nhưng khi vừa đụng vào Phù Nam Tước thì anh chợt cảm thấy trong người mình có một sức mạnh nóng bừng dâng lên.
Luồng ánh sáng đỏ tỏa ra từ Phù Nam Tước ngăn chặn thế tấn công của khí đen, những đợt khí muốn bao hai người bị ánh sáng chiếu vào lập tức hóa thành tro bụi.
Khí đen thấy tình hình không ổn bèn buông tha Phù Nam Tước rồi quay sang Trịnh Khai Bình.
Trịnh Khai Bình một mặt nói chuyện với ông Lâm một mặt làm như vô ý phất tay làm đám khí đen như bị chưởng phong vô hình đánh trúng phải tan đi.
Khí đen đụng phải tường sắt thì thành thật hơn nhiều, nơi hai người đi qua y như Moses rẽ biển, khí đen ngoan ngoãn lùi lại.
Ông bà Lâm không hề biết mới vào cửa có mấy phút ngắn ngủi thôi đã có nhiều chuyện xảy ra vậy, sau đó bọn họ đi đến đại sảnh.
Bà Lâm ngồi xuống rồi mới ngượng ngùng mở miệng: “Làm phiền các vị đi một chuyến uổng công rồi, hôm nay sợ là không thể xem bệnh cho Dương Dương được.”
Lời vừa nói xong cả Phù Nam Tước cùng Trịnh Khai Bình đều thấy trầm xuống.
Phù Nam Tước còn muốn giãy giụa, hỏi: “Sao vậy? Giấu bệnh sợ thầy không lợi cho sức khỏe đâu.”
Anh nghĩ đối phương bất ngờ thay đổi ý định hoặc là không tin anh, hoặc là Lâm Thanh Dương phản đối, không ngờ tới lại là.
“Chó của Dương Dương mất sáng nay rồi.”
Rầm.
Phù Nam Tước đóng cửa xe rồi thất vọng thở dài, nói chuyện đến trưa mà ông bà Lâm đối với chuyện con trai không biết gì hết, hy sinh giấc ngủ chạy tới chạy lui đều phí công.
Khí đen trên người Lâm Thanh Dương đã muốn tác động vào người khác, chỉ sợ anh ta gặp nguy hiểm còn lớn hơn.
Kết quả tệ nhất… Chính là giống như Vương Lương Cẩn. Phù Nam Tước mân mê môi, anh nhất định phải gặp được Lâm Thanh Dương.
“Tức giận làm gì. Không phải còn anh đây sao? Có khi anh có biện pháp đó.” Trịnh Khai Bình vỗ ngực đảm bảo.
Phù Nam Tước nghi ngờ: “Anh làm cho Lâm Thanh Dương gặp chúng ta à?”
Trịnh Khai Bình cười xảo quyệt nói: “Anh ta không muốn gặp thì tôi khiến anh ta không thể không gặp, nghe tới xuất hồn bao giờ chưa?”
Nghe vậy, Phù Nam Tước nhíu mày: “Anh muốn gọi hồn?”
Trịnh Khai Bình hướng về phía anh nháy mắt làm mặt quỷ một cái, hắn xoay người bươc ra ngoài không nói lời nào, Phù Nam Tước sửng sốt: “Giờ đi gọi luôn à?”
“Giờ đi ăn cơm.” Trịnh Khai Bình lắc lắc đồng hồ ở cổ tay nói: “Giữa trưa rồi cậu không đói bụng sao? Có gọi cũng không gọi lúc trưa được, chờ tối đi.”
Mười một giờ đêm.
Không thể không nói đám cây xanh rậm rạp của khu biệt thự Lục Đồng rất tốt, không chỉ làm xanh đô thị mà còn cho bọn họ nơi ẩn náu tuyệt vời.
Vị trí này của bọn họ có thế nhìn thấy lầu hai của nhà họ Lâm đối diện với cừa sổ phòng Lâm Thanh Dương mà lại không bị ai phát hiện.
Phù Nam Tước căng mắt nhìn đêm dài vắng lặng rồi hỏi vấn đề gây hoang mang trong lòng: “Tôi biết khả năng của các anh, không phải cấm sử dụng trên con người à?”
Phù Nam Tước nhìn người đàn ông giấu mình với bóng cây, sau khi anh biết Trịnh Khai Bình định làm gì Lâm Thanh Dương thì lo lắng người ta sẽ để lại di chứng.
Linh thể có kết cấu vô cùng tinh vi, nếu cưỡng ép triệu hồi linh thể nhẹ thì bệnh một trận, nặng thì hồn bị thương. Dù Phù Nam Tước muốn gặp mặt Lâm Thanh Dương thì thân là độ hồn sư cũng không cho phép việc gây hại đến linh thể được.
Trịnh Khai Bình khoanh tay ôm ngực dựa vào thân cây trả lời một cách miễn cưỡng: “Tình huống đặc thù phải dùng cách xử lý đặc thù, quy tắc chính là để ngăn nhưng kẻ dùng pháp thuật hại người thôi.”
Phù Nam Tước hơi bối rối.
“Yên tâm.” Trịnh Khai Bình nhìn ra do dự của anh nên dùng giọng trầm thấp mang lại cảm giác an toàn nói nhỏ bên tai anh.
Trịnh Khai Bình: “Tôi dám làm thì không có vấn đề. Sau khi ngủ chính là lúc linh thể con người yếu nhất, chờ anh ta ngủ tôi sẽ gọi ra, cùng lắm là hơi choáng váng thôi.”
“Hy vọng là vậy.” Phù Nam Tước không cảm thấy yên tâm với hắn chút nào, bất ổn trong lòng khiến anh cảm thấy không yên.
Trịnh Khai Bình bất mãn liếc anh một cái, hắn cong lưỡi tặc một cái đầy oan ức, vậy mà không tin hắn.
Một lúc sau Trịnh Khai Bình đột nhiên hỏi; “Luồng ánh sáng đỏ hôm nay là sao thế?”
Hỏi không đầu không đuôi nhưng Phù Nam Tước nhận ra ngay hắn muốn hỏi cái gì: “Anh nói ánh sáng đỏ ở nhà Lâm đó hả?”
Trịnh Khai Bình gật gật đầu, hắn thấy luồng sáng đó có sức mạnh rất lớn như là có ai đó cấp cho Phù Nam Tước một vòng bảo hộ vậy, hắn vốn dĩ lặng lẽ tạo một dấu phù để giúp anh nhưng lại có phát hiện mới về anh.
Phù Nam Tước nhanh chóng cởi hai nút áo lộ ra xương quai xanh, ánh trăng chiếu vào làn da trắng có cảm giác như tỏa sáng.
Trịnh Khai Bình nhìn xương quai xanh trơn bóng, có một dấu hiệu ẩn ẩn hiện hiện màu vàng đỏ lộ ra trước mặt hắn, hoa văn phức tạp giống như văn tự cổ, nhìn kỹ tựa hồ giống như chữ “Âm”.
“Thì ra là ấn ký của Âm Tam Gia.”
Phù Nam Tước cài áo lại: “Khu tây toàn là người thường, qua lại giữa hai giới âm dương là nhảy trên lưỡi dao, nếu có bùa hộ mệnh của Tam Công thì ít nhất cũng giữ được cái mạng nhỏ.”
Hèn gì tên nào tên nấy đều liều mạng, thì ra có người độ. Trịnh Khai Bình nói lén.
Bọn họ không nói gì mà chờ Lâm Thanh Dương đi ngủ.
Đêm hè nhiều muỗi, Phù Nam Tước nấp dưới tàng cây có cảm giác mình bị muỗi hút khô hết máu, cả người ngứa ngáy, đập muỗi một hồi mà có cảm giác tay mình tạo án mạng.
Thật hối hận vì không đem bình xịt muỗi.
Phù Nam Tước muốn suy sụp mà hỏi Trịnh Khai Bình: “Còn chưa tới giờ à?’
Trịnh Khai Bình xem đồng hồ, hơn mười hai giờ đêm rồi người trẻ tuổi không nên đi ngủ sao?
Nghe Trịnh Khai Bình nói làm thử xem, Phù Nam Tước nhanh chóng cách xa hắn để đảm bảo không gây cản trở hắn hành động, tốc chiến tốc thắng! Nhanh nhanh nhanh!
Anh chưa bao giờ mong muốn kết thúc công việc nhanh như giờ phút này, nội tâm anh kích động nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh nhìn hắn chấp tay làm ấn vô cùng khí phách, miệng thì niệm ấn vô cùng mạnh mẽ.
Sau đó…
Sóng yên gió lặng.
Xung quanh ngoại trừ muỗi kêu vo ve thì không còn thứ gì khác. Phù Nam Tước nhíu nhíu mày nhìn người đàn ông đằng trước.
Trước giờ chỉ nhận được tin tức Lâm Thanh Dương sức khỏe không tốt không ngờ anh ta còn là con cú đêm nữa.
……
Trịnh Khai Bình gãi gãi ót, trưng ra dáng vẻ nhận thức muộn màng: “Hình như anh ta quen thức đêm, ha ha ha.”
Phù Nam Tước nghiêm mặt nhìn Trịnh Khai Bình cười ngây ngô một hồi rồi đưa ra nhận xét chân thực: “Tay nghề dỏm.”
Câu đánh giá này thật sự khiến người ta đau lòng, Trịnh Khai Bình tự biện hộ: “Tại tôi thay đổi chú thuật thôi, nhẹ nhàng không làm người khác bị thương, anh ta không ngủ thì ông biết phải làm sao!”
Phù Nam Tước đáp lại vỏn vẹn một tiếng “À.”, còn không phải ngu ngốc sao.
Trịnh Khai Bình: “…”
Không ra tay thì người ta nghĩ mình là mèo bệnh. Trịnh Khai Bình chờ tới hai giờ sáng mới cố chiêu hồn thêm lần nữa, hắn bày ra khí thế hừng hực rồi lại thất bại… Hắn bùng nổ rồi.
“Tên nhóc thối bị khí đen quấn thân còn không chịu ngủ, tinh thần tốt quỷ mới sợ chứ.”
Phù Nam Tước ha ha hai tiếng, đây là kịch bản cho muỗi ăn nguyên đêm đúng không.
Chờ đến ba giờ rưỡi, Trịnh Khai Bình đã muốn hỏi thăm tổ tông Lâm Thanh Dương, lần thứ ba rồi, làm ơn ngủ đi mà!!
Hắn nhanh tay kết ấn, trầm giọng thì thầm: “Thiên địa thanh linh, trợ ta làm việc, câu hồn ngàn dặm, bản tính mau về, sắc!”
Vù —–
Gió thổi phất qua trán Phù Nam Tước.