Đố Liệt Thành Tính

Chương 32: Chương 32





Edit: Gấu Gầy
Cho dù đã sớm đoán trước được tâm tư tinh tế của Thẩm Diên, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, chỉ mất mấy ngày y đã đoán ra.
Vệ Toản ngay cả tim cũng bất giác ngừng đập, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười nói: "Sao đột nhiên ngươi lại nhớ tới điển cố này?"
Thẩm Diên nói: "Nhiều chi tiết lắm."
"Gần nhất là, trong nhà này chưa bao giờ có bụi chuối tây nào cả."
Vệ Toản sửng sốt.
Chợt nhớ tới buổi sáng hai ngày trước, hắn quả thật từng nói với Tri Tuyết, ngoài cửa sổ căn phòng phía nam có nhiều bụi chuối tây.
Thẩm Diên nhàn nhạt nói: "Chuối tây sinh trưởng ở phía nam, bây giờ chuối tây trong kinh đều được chăm sóc tỉ mỉ, ở căn nhà hoang này không thể có."
"Nhưng ta cũng từng nói với Tri Tuyết, sau này nếu chuyển tới đây ở, sẽ trồng một hai bụi ở ngoài phòng, nghe được tiếng mưa rơi trên tàu chuối, như được trở về quê hương."
"Nếu chỉ là nhìn lầm thì không sao, nhưng lúc đó ngươi quá chắc chắn, giống như tận mắt nhìn thấy."
"Ta liền nghĩ, có lẽ sau này ta trồng chuối tây, không chừng sẽ có một con quỷ xui xẻo nào đó, đến nghe ké âm thanh quê hương ta."
m thanh quê hương.
Vệ Toản dừng một chút, hỏi hắn: "Chỉ vì một bụi chuối tây?"
Thẩm Diên đã rời khỏi lòng ngực hắn, chuyển sang ngồi đối diện, nói: "Đương nhiên không chỉ như thế, còn chuyện Vệ Cẩm Trình, chuyện An vương, ngay cả chữ viết phong thái của ngươi cũng có chút thay đổi, nếu muốn ta nói, ta đại khái có thể chậm rãi nói với ngươi cả ngày.

"
Nói xong, lại cười nhạo: "Vệ Toản, so với ngươi, chính ta cũng không muốn thừa nhận, ngươi vậy mà lại gặp chuyện kỳ lạ, có được năng lực tiên tri."
Vệ Toản trầm mặc chốc lát, cuối cùng cười nói: "Thì ra là thế."
Hắn lộ ra sơ hở quá nhiều, Thẩm Diên cũng nhìn hắn quá kỹ, đối với hắn lại quá quen thuộc, đây vốn là chuyện sớm muộn.
Vệ Toản yên lặng nhìn y, cuối cùng nói: "Ta mơ thấy ngươi."
Hắn dùng một loại thần sắc hơi phức tạp, nhìn quanh căn nhà nhà này.
—— Căn nhà này hắn đã ở quá lâu, cho nên khi nhìn thấy hình dáng ban đầu chưa được sửa sang, lại có chút mới lạ.
Hắn quen thuộc với từng viên gạch.
Lúc từ ngục thất đi ra, hắn khập khiễng tập đi trên khoảng sân này, tư thế vô cùng chật vật, gặp phải Thẩm Diên đang trở về nhà, nhất thời đứng yên tại chỗ.
Trước khi lên chiến trường, cũng từng ngồi ở bậc thềm, lau cây thương rỉ sét của mình, nhìn Thẩm Diên khổ tâm luồn cúi, đến rồi lại đi như gió.
Thẩm Diên và hắn luôn xem thường khinh miệt lẫn nhau, nhưng hắn biết y nhớ mẹ mình, trồng chuối tây bên ngoài cửa sổ, thường xuyên tưới nước làm cỏ.

Mưa rơi xuống, mang theo âm thanh của vùng sông nước.
Trước đó hắn không biết là y cố ý trồng, tiếng mưa rơi lên tàu chuối khiến hắn tâm loạn không thôi, cho nên nửa đêm hắn thức dậy, nhổ bật gốc chuối.
Thân cây còn dính bùn đất, lá chuối rơi xuống đất, hắn đứng trong mưa ướt sũng.
Đêm đó trời mưa to, Thẩm Diên nghe tiếng động đi ra, nhìn thấy liền giật mình, hỏi hắn vì sao.
Hắn trả lời: "Nó cũng giống như ngươi, nhìn thấy ghét."
Thẩm Diên nhìn hắn hồi lâu, môi mấp máy, hàng mi ướt mưa rũ xuống, rốt cuộc cái gì cũng không nói.
Thẩm Diên mua căn nhà này là để trốn tránh sự tra tấn của lòng ghen tị.
Rồi lại ở chỗ này, xuất hiện một Vệ Toản tràn đầy ghen ghét, không ngừng tra tấn y.
Gió đêm thổi qua, bên ngoài có tiếng sấm.
Vệ Toản hồi phục tinh thần, lúc mở miệng nói chuyện, lại trôi chảy không ngờ.
Có vẻ như hắn đã tìm ra cách để kể lại câu chuyện này theo hướng ít bi kịch nhất.
Rằng hắn nằm mơ thấy tiểu bệnh tử cứu hắn thế nào, hắn báo thù thế nào.
Hắn mơ hồ che đi từng trang sinh ly tử biệt, chỉ nói An vương soán vị, Tĩnh An Hầu phủ thất thủ, hắn ra khỏi ngục thất, may mắn được Thẩm Diên tương trợ, giúp hắn một đường báo thù.
Hắn nói về Vệ Cẩm Trình và Lý Văn Anh.
Rồi hắn lại cười tủm tỉm, nói mình đã làm ra nhiều chuyện hỗn nợ, mới biết y tốt thế nào.
Dù vậy, lông mày Thẩm Diên càng lúc nhíu lại càng chặt.
Khi nói đến Hầu phủ sụp đổ, Thẩm Diên đã mím chặt môi.
Hắn thấy vậy càng không dám nói kỹ đoạn hành quân đánh giặc.

Không muốn nói ra Thẩm Diên đã chịu sự tra tấn thế nào.
Không muốn thấy ngọn lửa trong mắt Thẩm Diên từng chút một tắt đi.
Hắn vội vàng nói rằng mình đã giết An Vương, rồi nhấp một ngụm trà.
Thẩm Diên nhạy bén quan sát, một lúc lâu sau thấy hắn chậm chạp không nói rõ chuyện của An vương, cau mày hỏi hắn: "Sau đó thì sao?"
Vệ Toản nghẹn họng, môi mấp máy, không thể nói ra, "sau đó ngươi chết".
Cũng nói thể nói ra, lần đầu tiên hắn hôn y, là lúc y đã ngừng thở.
Đó là ngày hắn giết An Vương.
Tuyết rơi dày như lông ngỗng, lả tả đầy trời.

Trãi qua nhiều năm hành quân, đủ loại hoạn nạn, hắn sớm đã có dự cảm, Thẩm Diên sẽ không thể sống được qua ngày đó, hắn chỉ hi vọng y có thể chờ thêm một chút nữa.
Nhưng Thẩm Diên không chờ hắn.
Hắn vội vàng đạp tuyết trở về, trong giày, trên tóc, đều là cảm giác ướt lạnh không thể xua đi được.
Thẩm Diên lẳng lặng ngủ ở đó.
Người này khi ngủ luôn quá yên tĩnh lạnh lùng, như thể cái người sinh động xán lạn hay ghen ghét hắn chưa bao giờ tồn tại.
Hắn không chịu từ bỏ, cầm lấy chén thuốc đút cho y.
Lẩm bẩm nói uống thuốc rồi sẽ không sao, nhưng làm thế nào cũng không đút được, nước thuốc cứ chảy xuống cằm.
Hắn gấp đến mức đầu ngón tay không ngừng run rẩy.
Sau đó dứt khoát ngậm một ngụm trực tiếp đút cho y, hắn cho rằng tiểu bệnh tử đã hận hắn hơn nửa đời người, nhất định sẽ ghê tởm hắn mà tỉnh lại.
Môi kề môi dán chặt, nhưng nước thuốc lại theo khóe miệng chảy xuống.
Hoà cùng nước mắt đắng mặn.
Khi đó, hắn biết.
Thẩm Diên cuối cùng cũng buông bỏ lòng đố kị và mọi thứ, không còn muốn nhìn hắn nữa.
Đến tận bây giờ hắn cũng không dám nhớ lại cho thật kỹ, thế nhưng Thẩm Diên vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Sau đó xảy ra chuyện gì?"
Hắn nhất thời nghẹn lời, không nói nên lời.
Ngàn vạn lần không muốn nói cho y biết.
Hắn há miệng, tuỳ tiện thốt ra một câu: "Sau đó...!Sau đó, hai chúng ta sống những ngày tốt đẹp hơn."
Thẩm Diên còn tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"
Hắn nói ra lời này, chính mình cũng sửng sốt một chút, lại nói: "Thì ta và ngươi cùng chung một con thuyền vượt qua phong ba bão táp, đây không phải là lâu ngày sinh tình sao?"
Thẩm Diên bị hắn làm cho tức giận, cười lạnh: "Nói bậy."
Bản thân Vệ Toản cũng hốt hoảng vì xấu hổ.
Hắn là một tên khốn, nhưng xưa nay ngạo mạn, chưa bao giờ nói ra ra mấy lời tự làm đa tình như vậy.
Nhưng lời đã nói ra, liền như đánh cờ, không kịp hối hận.
Chỉ đành nghiêm trang nói: "Sao lại nói bậy, ta và ngươi đều xuất thân từ con nhà binh, vốn cũng được coi là môn đăng hộ đối."
Thẩm Diên lại nói: "Thẩm gia ta sa sút, không dám trèo cao Hầu phủ."

Hắn chậm rãi nghĩ nghĩ, đáp lời: "Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta là thanh mai trúc mã."
Thẩm Diên nói: "Đối chọi gay gắt, chính xác là vậy, quả thật rất tuyệt tình."
Hắn nói: "Sau này lại cùng hội cùng thuyền, tâm đầu ý hợp."
Thẩm Diên bị hắn làm loạn, mắng thẳng: "Ta thấy tiểu Hầu gia không phải nằm mơ, mà là phát điên rồi."
Hắn cười nói: "Ta phát điên?"
"Thẩm Chiết Xuân, vì sao ta hôn ngươi, ôm ngươi, ngươi không biết sao?"
Hắn không muốn đề cập đến chuyện này.
Nhắc tới chỉ khiến Thẩm Diên càng thêm tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng đỏ, thế nhưng ánh mắt lại sắc bén sáng ngời, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói: "Vệ Toản, ngươi còn có mặt mũi để nói hả, nếu không phải mấy ngày nay ngươi cứ khinh bạc ta, ta cũng không cần phải nhìn chằm chằm ngươi rồi suy đoán lung tung đâu."
Vệ Toản ho nhẹ một tiếng.
Một lúc lâu sau, hắn nói: "Thì ra là quan tâm ta."
"Thẩm Diên, ta còn tưởng ngươi hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này."
Hắn giả vờ như mình rất ổn.
Im lặng một lúc, sau đó mỉm cười và nói: "Đó là sự thật."
Thật giả lẫn lộn.

Giả dối trộn lẫn với sự thật.
Ánh nến đung đưa, Vệ Toản không dám nhìn Thẩm Diên, vẻ mặt phóng túng thường ngày không biết biến đi đâu.
Nụ cười cà lơ phất phơ cũng không còn nữa.
Chỉ có đôi mắt cố chấp đang nhìn chằm chằm vào cái bóng in trên mặt đất.
Thẩm Diên hồi lâu không nói nên lời, nghiến răng nghiến lợi, chính là không chịu tin tưởng "Sự thật" này.
Nhìn thấy Vệ Toản nét mặt đã không còn vẻ bướng bỉnh ngây thơ nữa, y lại rũ mắt xuống.
Y đã đố kị với thiên chi kiêu tử hơn mười năm.
Ngay cả khi hắn lăn xuống bụi trần, vẫn có cơ hội làm lại từ đầu.
—— Làm sao bảo y có thể nghe nổi đây.

+++
Xe ngựa lắc lư trở về.
Vệ Toản lúc này không ngồi trong xe, mà cưỡi ngựa bên ngoài.
Thẩm Diên chống đầu, nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi, đầu óc liền choáng váng.
Lúc thì cảm thấy khó chịu, lúc lại cảm thấy vớ vẩn, sau đó cảm thấy đáng giận.
Tri Tuyết hỏi: "Công tử, ta và Chiếu Sương cố ý ở bên ngoài khá lâu, người đã hỏi được chưa?"

Y đáp: "Xem như là được đi."
Tri Tuyết chớp chớp mắt, rót cho y một chén trà, hiển nhiên không hiểu "xem như" là có ý gì.
Thẩm Diên nói: "Nửa thật nửa giả."
Nghĩ đến phần "giả" đó, y càng tức giận: "Hắn coi ta như một tên ngốc."
Tri Tuyết đảo mắt, nhỏ giọng nói: "Công tử."
Thẩm Diên "Hửm? "Một tiếng.
Tri Tuyết nói: "Ta còn nửa gói thuốc với dây thừng, tất cả đều vô dụng rồi."
Thẩm Diên: "..."
Y bỗng nhiên có chút lo lắng, Tri Tuyết mấy năm nay ở cùng y, đừng nói sau này trở thành thổ phỉ nha.
Nếu không hỏi được Vệ Toản, không biết Tri Tuyết sẽ làm gì đây.

Y cũng không muốn hỏi, trong lòng chua xót nói thầm, Vệ Toản đích thật là con của trời, chuyện kỳ lạ cổ quái nào cũng đến phiên hắn cả, ngay cả thiên đạo cũng như thế.
Nhưng nghĩ đến chuyện Hầu phủ không còn, cho dù chỉ là nhẹ nhàng thuật lại, y cũng cảm thấy lo lắng khó chịu.
Nhíu mày, nhớ tới lúc cuối Vệ Toản đã cười hỏi y, ngươi đã đoán ra hết rồi, sao còn phải ăn gian để thắng ta.

Thẩm Diên thầm nghĩ, y vốn cũng không định hỏi hắn về giấc mộng Hàm Đan.
Như Vệ Toản nói, chuyện này gần giống luân hồi sống lại, nghe qua quá mức hoang đường, y vốn định suy nghĩ lâu thêm một chút rồi mới hỏi.
Y muốn thắng hắn là để hỏi, vì sao ngày đó lại hôn y trên xích đu.
Chỉ là hôm nay hỏi xong.
Hắn cũng chỉ biết bịa ra chút diễm tình nói nhảm cho y nghe.
Thật đúng là muốn hỏi cho ra đáp án gì, y ngay cả chính mình cũng không rõ.
Càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, trong cơn giận dữ, uống cạn chén trà, rồi ném cái chén trong tay ra ngoài cửa sổ.
Nghe một tiếng "Choảng".
Vỡ vụn tứ tung.
Con ngựa bên ngoài hí vang, sau đó Vệ Toản cười gọi y: "Thẩm Chiết Xuân, sao ngươi lại đánh lén ta?"
Thẩm Diên thản nhiên nói: "Không có gì, tay trơn."
Y mắng thầm trong lòng.
Đáng ghét.
- -----.