Thẩm Diên chỉ nhìn Vệ Toản một lúc rồi cúi đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục viết bài.
Không dám nhìn kỹ con rắn trong tay Vệ Toản.
Vệ Toản không hề sợ hãi, nắm chặt đầu rắn trong tay, nhìn lên nhìn xuống hồi lâu, tuy không to nhưng lại là một con rắn nhiều màu, nheo mắt thản nhiên hỏi: "Con rắn này có độc không?"
Người bên cạnh lại là Lương thị vệ, nhìn một lát rồi nói: "Có."
Quan viên phụ trách việc này liền tái mặt, ngượng ngùng giải thích: "Mấy ngày nay ẩm ướt nặng, kiến rắn hoành hành, con rắn này còn sống, lúc tra soát nó trốn đi, cho nên mới để sót.."
Sau đó quay sang mắng tên tuần lại: "Đồ hỗn trướng, ngươi kiểm tra như vậy đó hả! ngay cả một con rắn cũng không nhìn thấy!"
Tuần lại lúng túng không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu khom lưng.
Vệ Toản lại nhàn nhạt nói: "Chuyện này không nên nói ở đây, làm ảnh hưởng thí sinh làm bài."
Quan viên nghe vậy liên tục nói phải.
Vệ Toản lại liếc đuôi mắt khẽ nhìn Thẩm Diên.
Thấy tiểu bệnh tử không còn tái nhợt như trước, trên mặt dần dần có chút huyết sắc, chỉ cúi đầu chăm chú viết văn chương, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại bắt tuần kiểm tra, nói chuyện xã giao một hồi. Đến khi bước ra ngoài, nhân lúc xung quanh không có ai, Vệ Lương mặt không chút thay đổi nhỏ giọng nói với hắn: "Ngài cùng Thẩm công tử ra ám hiệu gì vậy?"
Vệ Toản sững sờ, cười nói: "Quả nhiên là Kim Tước Vệ, không thể giấu được ngươi."
Lương Thị Vệ nói: "Ta thấy hắn gõ gõ bút."
Vệ Toản nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Là lệnh trống quân của Vệ gia ta."
Trong quân từ trước đến nay lấy trống cờ truyền lệnh, tiến hay lui, khẩn trương hay chậm chạp, mỗi một tân binh, dù biết chữ hay không, việc đầu tiên khi vào doanh trại là học cách nghe lệnh trống phân biệt cờ, nhịp trống tuy rằng đơn giản, nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau.
Ý Thẩm Diên gõ chính là, dừng quân quan sát.
Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của tiểu bệnh tử, thấy y như vậy, đương nhiên sẽ dừng lại quan sát.
Lương thị vệ nghe vậy nói: "Hai người...... đúng là rất tốt."
Vệ Toản nhướng mày.
Ngay cả Lương thị vệ đầu gỗ, cũng nhìn ra hắn thích nghe, liền cười nói: "Phải cùng nhau lớn lên, mới có thể ăn ý như vậy."
Trong lòng Vệ Toản cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, đuôi lông mày càng nhướng cao hơn: "Đúng vậy."
Đi được một lúc lâu, Vệ Toản lại nói: "Ta sợ mình đã liên lụy hắn."
Lương thị vệ nói: "Ý ngài là sao?"
Vệ Toản nắm chặt cổ con rắn, chăm chú quan sát răng nanh, nói: "Thẩm Diên năm nay đã tham gia vào rất nhiều chuyện, nào là phá trận, nào là đốt núi, chẳng phải có người đang nhằm vào hắn sao?"
Tự dưng trong hào xá Thẩm Diên ở đâu phóng ra một con rắn độc, chuyện này không khỏi quá trùng hợp.
Nếu hôm nay hắn không đến đây, chỉ sợ tiểu bệnh tử đã bị rắn cắn.
Nhìn bộ dáng thờ ơ của tên tuần lại kia, e rằng đã sớm có người mua chuộc hắn, hắn căn bản sẽ không can thiệp vào, chỉ cần khi màn đêm buông xuống, mọi người chìm vào giấc ngủ, thì cũng là lúc Thẩm Diên phải chết.
Trường thi ngàn vạn người, năm nào cũng có vài vụ tai nạn, năm nay thêm một con rắn độc cắn chết Thẩm Chiết Xuân thì cũng chẳng là gì.
Lương thị vệ nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới hiểu rõ, tại sao Vệ Toản lại đột nhiên đề nghị tuần tra trường thi, tận lực thuyết phục Hoàng đế Gia Hữu.
Phí nhiều công sức như vậy.
Chẳng qua là vì Thẩm Diên trong đang ngồi trong hào xá.
Khoa cử trường thi quy định nghiêm ngặt, một khi bắt đầu thi, chỉ có thánh giá tuần tra, mới có thể quang minh chính đại tiến vào kiểm tra trường thi, đồng thời khiến người phía sau màn kinh sợ không dám động thủ.
Hôm nay đến thanh tra, ngày mai có thánh giá, ngày mốt lại đến đưa ban thưởng, vậy là an toàn thi xong ba ngày.
Quả nhiên là tính toán tốt.
Nói xong mấy câu này, ánh mắt tiểu hầu gia dần dần trầm lại, môi cũng mím chặt, mất đi dáng vẻ tươi cười thường ngày, đầu ngón tay hơi dùng sức, con rắn giãy giũa vài cái, đột nhiên bất động.
"Nếu không phải bị ta liên lụy, cần gì phải như vậy."
Vệ Toản nhẹ giọng nói.
Thẩm Diên cũng đâu phải một mình không giành nổi Trạng Nguyên, y chỉ cần bình thường đi thi là được, thế mà bây giờ lại rơi vào tình huống nguy hiểm thế này, suýt nữa đã bỏ mạng trong trường thi.
Một lúc lâu sau, Vệ Toản lại nhẹ giọng nói: "Ta tiếp tục nhúng tay vào cũng không tốt lắm, lát nữa ngươi dẫn người đi kiểm tra xung quanh, không phải ta bảo ngươi cố ý giúp hắn, chỉ là sức khỏe hắn không tốt, lại bị kinh sợ, ta thực sự không yên lòng..."
"Coi như ta nợ ngươi một ân tình, ngươi làm ơn quan tâm đ ến hắn nhiều một chút."
Lương thị vệ bật cười, hồi lâu mới nói: "Ngài yên tâm đi."
Không phải hắn cùng Thẩm Diên không có giao tình, rất nhiều Kim Tước Vệ đều quen biết Thẩm Diên.
Chỉ là thấy bộ dạng của Vệ Toản, hắn không khỏi có chút buồn cười.
Vệ Toản đi được hai bước, lại nhìn chằm chằm sắc trời, lẩm bẩm: "... Sao hôm nay lại âm u như vậy."
+++
Người hành quân đánh giặc đối với thời tiết có chút mẫn cảm, Thẩm Diên thi xong môn đầu, sắc trời đã tối đen, y cảm thấy có lẽ trời sắp mưa.
Tên tuần lại lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là một người có khuôn mặt ôn hoà, đi theo Kim Tước vệ, lần lượt thanh tra hào xá, diệt trừ rắn rết chuột kiến.
Thẩm Diên nghe các thư sinh xung quanh hào hứng nói, bởi vì thánh giá sắp tới, cho nên phái người thanh tra.
Đến hào xá của Thẩm Diên Hào, bọn họ kiểm tra vô cùng cẩn thận, nhìn kỹ một vòng, ngay cả khe hở các góc cũng quan sát tỉ mỉ, tuần lại ân cần nói: "Nếu có chuyện gì, công tử cứ gọi ta đến."
Thẩm Diên cụp mắt nói: "Đa tạ."
Không biết tại sao, lại nhớ tới khoảnh khắc ban trưa.
Biết rằng lúc thi không nên phân tâm, y cũng cố ý kìm nén cảm xúc khi gặp Vệ Toản.
Nhưng vẫn không ngừng nhớ tới, cảm thấy thật sự hoảng sợ.
Đến buổi tối, Thẩm Diên không còn sức lực nói chuyện với người khác, chỉ ngồi trong hào xá, nhai chút bánh ngọt, long nhãn.
Y bị dọa một trận, khẩu vị càng ngày càng kém, đồ ăn lại lạnh ngắt, y chỉ đành ép bụng ăn một chút để không bị đói.
Đến tối, quả nhiên trời mưa, cái lạnh bao trùm.
Gió thổi qua, giọt mưa to như hạt đậu từ bên ngoài thổi vào trong hào xá, cho dù đã treo rèm, khoác chăn, y vẫn lạnh đến phát run.
Hai năm trước khảo hạch, mấy lần đun nước, suýt nữa đốt cháy trường thi, từ đó về sau thí sinh không được mang theo dụng cụ nấu ăn, chỉ cho phép dùng ánh nến thắp sáng, sợ lại xảy ra chuyện.
Cơn mưa này, lạnh giá triền miên không dứt.
Thẩm Diên đặc biệt sợ lạnh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, y thơ thẫn cắn một miếng nhân sâm, cuộn tròn trên tấm ván gỗ ẩm mốc.
Y biết rõ thân thể của mình, sau khi cơn mưa qua đi, ngày hôm sau nhất định sẽ phát sốt, hai ngày nữa còn phải thi tiếp.
Chỉ có thể thừa nhận rằng vận may của tôi thực sự rất tệ.
Y quấn chặt chăn, thậm chí trùm cả đầu, nhưng tay chân vẫn run rẩy vì lạnh, tóc ướt bết dính vào má, y cũng không buồn phủi đi.
Không biết là qua một canh giờ, hay là nửa canh giờ, mưa đã nhỏ hơn một chút.
Mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào.
Y khẽ nhướng mi, quả nhiên thấy có người nhẹ nhàng vén rèm.
Trong nháy mắt, y không hiểu sao lại cho rằng người vén rèm là Vệ Toản.
Ngưng thần nhìn ra, vẫn là tuần lại mới tới.
Thẩm Diên biết Vệ Toản nhất định không thể xuất hiện vào lúc này, khoa cử trường thi quan trọng nhất là phải tránh
hiềm nghi, ban ngày bắt rắn đã là bất đắc dĩ, nếu lại xuất hiện vào lúc này, chỉ sợ là mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
Y đứng thẳng dậy, tấm chăn bằng nỉ lăn xuống hông, trong lòng bất giác rơi vào khoảng lặng.
Y hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tuần lại một tay xách thùng, tay kia đưa cho y một chén canh gừng nóng hổi.
Tuần lại nói: "Là đại nhân thương cảm chư vị, nghe nói trời mưa rơi, ngài bảo bọn ta nấu canh gừng, phân phát xua tan cảm lạnh, để ngày mai chư vị có đủ tinh thần làm bài thật tốt."
Y hỏi: "Vị đại nhân nào vậy?"
Tuần lại cười nói: "Đương nhiên là chủ khảo đại nhân."
Thẩm Diên gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.
Y nghe được thư sinh chung quanh trò chuyện, có người cảm khái chủ khảo nhân từ, có người nói là do thánh giá sắp đến nên mới được như vậy, cảm tạ ân đức Thánh thượng.
Chỉ có Thẩm Diên dùng đầu ngón tay xoa xoa thành chén, trầm tư hồi lâu, chậm rãi cúi đầu.
Uống một ngụm canh gừng nóng hổi.
Vị cay vào cổ họng, ấm đến dạ dày.
Y chợt bất giác giật mình, sau một lúc lâu, khẽ cười một tiếng.
Trường thi phân phát canh gừng chống lạnh đã là hiếm thấy lắm rồi, sao còn có thể cho nhiều mật đường đến vậy?
Không biết vì sao, y vội vén rèm lên, cách mưa thu triền miên, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà giám thị.
Đương nhiên không thấy gì hết.
......
Không biết có phải là do bát canh gừng hay không, ngày thứ hai Thẩm Diên mặc dù có chút triệu chứng cảm mạo, nhưng không phát sốt, chỉ là cổ họng hơi đau, nhưng tinh thần lại minh mẫn, làm bài cũng không chậm trễ.
Hoàng đế Gia Hữu đích thân đến tuần tra, rất nhiều thư sinh phấn khích không thôi, nói là có thể tận mắt thấy thánh nhan, cho dù thi trượt, cũng không uổng phí chuyến này.
Thẩm Diên vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Vệ Toản, nhưng không ngờ Vệ Toản vì tránh bị hiềm nghi, không có đi cùng, chỉ nhìn thấy Lương thị vệ đi theo hộ giá.
Y không rõ mình đang có tư vị gì, dù sao cuối cùng cũng sóng yên gió lặng hoàn thành bài thi thứ hai.
Ai ngờ buổi tối trước khi đi ngủ, canh gừng nóng hổi lại đến.
So với tối hôm qua còn ngọt hơn, không biết cho vào bao nhiêu mật ong, gừng cũng cay nồng hơn hẳn, Thẩm Diên uống vào cảm thấy cay họng, thậm chí còn toát ra một ít mồ hôi.
Y nâng chén lên, chậm rãi uống sạch sẽ, vừa định trả chén cho tuần lại, hắn lại lẳng lặng rót cho y thêm một chén thuốc khác.
Tuần lại nói: "Là chuẩn bị cho chư vị nhiễm phong hàn."
Thẩm Diên giật mình, lại uống sạch.
Sau đó y mím môi, dùng âm thanh cực nhẹ nói: "Ta chịu đựng được."
Tuần lại dường như đã nhận được tin tức, chắp tay, liền đi.
Thẩm Diên sờ lên môi, một chút cay ngọt vẫn còn vương lại, y cuộn người nằm trên tấm gỗ một lúc, không còn cảm thấy cô đơn khó chịu.
Chỉ là đến sáng hôm sau, y quả thật đã đến cực hạn.
Khi tỉnh dậy, trán nóng ran, cổ họng đau như dao cắt, nhưng vẫn cắn răng ngậm miếng nhân sâm trong miệng, vượt qua ngày thi cuối cùng.
Kỳ thật Thẩm Diên cũng đã tính toán, y gặp phải trận mưa này, có thể chống đỡ qua ba ngày, đã là may mắn.
Cuối cùng cũng xong, vừa buông bút, y lập tức choáng váng ù tai, giống như sắp ngất.
Nhắc tới cũng lạ.
Y thậm chí không thể thở bằng mũi, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi lạ trên người mình.
Bị nhốt như vậy ba ngày, không có chỗ nào tắm rửa, đầu tóc bù xù, buổi trưa mồ hôi nhễ nhại, ban đêm mưa gió ướt người, hơn nữa hào xá vốn không sạch sẽ, trộn lẫn mùi ẩm mốc, rốt cuộc mùi khó ngửi gì cũng quấn ở trên người, Thẩm Diên tự mình ngửi cũng phải cau mày.
Thẩm Diên trong lúc xây xẩm, đột nhiên không muốn gặp mặt Vệ Toản.
Lúc mơ mơ màng màng nhận lấy giỏ đồ, có văn sinh ở Quốc Tử Giám nhận ra y, tốt bụng dìu y ra ngoài. Nhìn thấy y giống như mèo con mới sinh, đứng còn không vững, văn sinh liền hô một tiếng "Chiết Xuân huynh", vòng tay qua người, dìu y từng bước.
Thẩm Diên đã sốt đến đau đầu, nhưng cách thật xa, đã nhìn thấy Vệ Toản trong đám đông ngoài cửa.
Người này dáng người cao lớn, nổi bật giữa đám đông, mặt mày hiếm khi vô cùng lo lắng.
Thẩm Diên theo bản năng vỗ vỗ người đỡ mình, nhỏ giọng hỏi: "Còn cửa nào khác không?"
Văn Sinh "Hả?" một tiếng.
Hắn yếu ớt lầm bầm: "Đừng đi cửa này."
Nhưng không ngờ, Vệ Toản lại có đôi mắt sắc bén hơn y, hắn tiến lên một bước dài, cướp y khỏi người văn sinh.
Kéo y vào lòng, hắn vội vàng gọi: "Thẩm Chiết Xuân!"
Vào thời khắc cuối cùng khi Thẩm Diên nhắm mắt lại, y vô thức thì thào:
"...... Gọi Chiếu Sương đến đi."