Chuyến đi đến thành Khang Ninh đã được quyết định ngày khởi hành, rất nhiều vấn đề được sắp xếp cẩn thận, vài ngày trước khi rời kinh, Thẩm Diên và Vệ Toản đều bận rộn bàn giao công việc.
Trước khi đi, Thẩm Diên đến ngục thất, đây là lần cuối cùng y thẩm tra vụ án Diệp Thư Huyên.
Khi hài cốt của Thịnh Âm được an táng theo nghi thức quốc tang, những câu chuyện cũ cũng dần dần được lan truyền, ngày xưa khi Thái tử Thịnh Âm rời kinh, người dân rơi nước mắt đưa tiễn, bây giờ biết được sự tình, vô cùng căm hận Diệp Thư Huyên.
Thẩm Diên thẩm tra đối chiếu, theo lệ phải nhìn thật kỹ Diệp Thư Huyên, kiểm tra lại xem có phải người thật hay không.
Lương thị vệ có chút do dự: "Hắn máu me đầy ngươi, hay là công tử đừng nhìn."
Thẩm Diên cười nói: "Ta sợ máu me gì chứ, ngươi đừng để Vệ Kinh Hàn thao túng tâm lý."
Thân thể y không tốt, một khi đụng tới chuyện tra tấn, Vệ Toản liền bảo y tránh đi, bây giờ thì hay rồi, ngay cả Lương thị vệ cũng như vậy.
Lúc này, Lương thị vệ mới chợt nhớ lại, nam nhân văn nhược nhu hoà trước mặt chính là người có thể quyết đoán bắn tên gi3t chết Tam thái tử Tân Quốc, bèn cười nói: "Là ta lo lắng nhiều rồi."
Thẩm Diên cách cửa phòng giam nhìn thoáng qua.
Diệp Thư Huyên giống như một bình hồ lô máu, không rõ bị lột da lộ thịt hay máu nhuộm đỏ da, ngay cả ý thức tựa hồ cũng hỗn độn, đáy mắt đã mịt mờ tăm tối.
Y nghe nói Hoàng đế Gia Hữu quyết định lăng trì, Đại Kỳ đã hơn trăm năm chưa từng có ai quang minh chính đại trải qua hình phạt này.
Thậm chí ngay cả cái tên Diệp Thư Huyên, cũng bị sử quan xóa bỏ hoàn toàn, trong sách sử ghi lại cuộc đời của Thái tử Thịnh Âm, gã chỉ được gọi là tội nô, gian tặc họ Diệp.
Lúc Thẩm Diên nghe xong, trong lòng hiểu rõ, Hoàng đế Gia Hữu vô cùng phẫn nộ, căm ghét người này, ông muốn dùng biện pháp mạnh nhất, xoá sạch gã ra khỏi thế gian.
Diệp Thư Huyên càng muốn người khác nhìn thấy gã, càng không có ai biết tới gã.
Lúc Thẩm Diên đứng ở cửa ngục tối, y nghe thấy gã máu me đầy mình thấp giọng lẩm bẩm: "Điện hạ, điện hạ."
Lương thị vệ nghe vậy mặt mày lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Tra tấn đã lâu, thần trí không còn tỉnh táo, cứ lẩm bẩm như vậy mấy ngày rồi."
"Cũng không biết gọi cho ai nghe."
Có lẽ Diệp Thư Huyên từ lâu đã biết, người duy nhất bất kể hoàn cảnh hay địa vị, luôn quan tâm, thương xót gã là ai.
Cho nên gã mới gọi tên người kia vào lúc thần trí hỗn độn.
Nhưng đã không còn tác dụng.
Ngày xưa lúc muốn thay thế Thịnh Âm, gã nói "người người nhớ hắn, không ai nhớ ta".
Nhưng khi gã chiếm được thân phận của Thịnh Âm, cũng là lúc không còn ai nhìn thấy Diệp Thư Huyên nữa.
Thẩm Diên nhìn gã hồi lâu, rũ mắt muốn rời đi.
Lại chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ, vang lên sau lưng mình.
Diệp Thư Huyên hỏi: "Hài cốt của hắn ở đâu?"
Thẩm Diên nói: "Đã nhập táng."
Hài cốt của Thịnh Âm được tìm thấy trong một thư phòng cũ của phủ An vương.
Thái tử năm xưa đã thành tro bụi, niêm phong trong vò sứ trắng, lẳng lẽ nằm sau mấy quyển sách.
Nghe những người già trong cung kể lại, căn phòng này giống hệt thư phòng Đông cung ngày xưa, những văn thư kinh sử được sắp xếp ngăn nắp đã lâu không có người đọc, cùng với vò sứ trắng phủ đầy bụi bặm.
Khi Thái tử Thịnh Âm còn trẻ, luôn có người lật mở từng trang, tỉ mỉ nghiên cứu đàm luận.
Đông cung chưa từng tịch mịch, những lời nói ngây thơ sôi nổi năm đó, theo bóng cây lay động, đều được khắc sâu trong từng trang sách.
Sau đó, tất cả mọi thứ cùng với thư phòng, bị phong ấn trong một khoảng thời gian rất dài trước đây.
Diệp Thư Huyên hồi lâu không nói gì, trong ngục tối vang lên tiếng thở nhẹ.
Thẩm Diên chậm rãi bước ra.
Lương thị vệ không hề thương xót, chỉ nhàn nhạt nói.
Nếu biết có kết cục ngày hôm nay, thì trước kia cần gì phải làm vậy.
......
Ngày rời kinh, Thẩm Diên luôn cảm thấy không vui, ngoại trừ vụ án của Thịnh Âm, việc Hầu phu nhân một mình ở lại kinh thành cũng khiến y áy náy.
Mặc dù y đã quyết tâm đ ến thành Khang Ninh.
Nhưng y biết rõ, mình và Vệ Toản đi rồi, Hầu phu nhân sẽ rất cô đơn.
Cho nên trước khi đi, y càng thêm do dự, Hầu phu nhân nắm tay y, ân cần dặn dò mấy chuyện ăn no mặc ấm trên đường: "Xiêm y đã may cho con hai mùa hạ thu, sợ con không thoải mái, đều dùng loại vải mà con hay mặc, giày cũng chuẩn bị kỹ càng, tránh khi đi đường lại không vừa chân."
"Chiếc xe cuối cùng chất đầy dược liệu, nếu trên đường có chỗ nào không thoải mái, phải lập tức kêu Lâm đại phu chẩn bệnh, trên đường dịch quán chưa hẳn sạch sẽ, cẩn thận ăn uống kẻo hỏng dạ dày..."
Thẩm Diên ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu như gà mổ thóc.
Đợi Hầu phu nhân nói xong, y mới nhẹ giọng nói: "Là Chiết Xuân không hiểu chuyện, khiến dì lo lắng."
Hầu phu nhân lắc đầu, cười nói: "Không phải con không hiểu chuyện, Toản nhi nói đúng, ta không thể trói con ở nhà cả đời."
"Vào thành, nhớ viết thư cho dì."
Thẩm Diên gật đầu, hồi lâu mới nói: "Con biết rồi."
Kỳ thật thường ngày ở Hầu phủ, Thẩm Diên hay nói nhiều lời nhu thuận ngoan ngoãn, tất cả đều nhằm lấy lòng Hầu phu nhân, dỗ dành trưởng bối yêu thương.
Nhưng lần này, không biết tại sao, càng lúc càng giống thật.
Càng đến gần Vệ Toản, y càng không dám nhìn Hầu phu nhân, như thể đã phụ tấm lòng yêu thương của Hầu phu nhân đối với mình.
Càng được yêu thích, càng giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, trong lòng sợ hãi như lửa đốt.
Đứa nhỏ mất nhà từ sớm, không thể tin rằng mình được lựa chọn và yêu thương dưới bất kỳ điều kiện nào.
Thẩm Diên thấp giọng nói: "Dì, đừng trách con."
Hầu phu nhân ngẩn ra, vỗ nhẹ tay y, cười nói: "Dì sao có thể trách con được?"
"Con luôn nói mình không hiểu chuyện - - con như vậy đã quá hiểu chuyện rồi, nửa đời dì nuôi nấng một tên khốn, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ."
"Cho dù con có lật trời, dì cũng sẽ không trách con."
Đúng lúc Vệ Toản dắt ngựa đến từ biệt, hắn bước thẳng vào cửa, lười biếng cười nói: "Mẹ, tên khốn mà mẹ nói là cha con sao?"
Hầu phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc ngón trỏ vào trán hắn: "Con nói xem là ai?"
Vệ Toản bật cười.
Thẩm Diên cũng cười theo.
Hầu phu nhân dặn dò một lúc lâu, thấy sắp trễ giờ, mới vội vàng kêu bọn họ ra ngoài.
Thẩm Diên lên xe, xe ngựa thúc roi, đè nát phiến đá xanh, rời khỏi Hầu phủ.
Lần này đi xa nhà, Tri Tuyết Chiếu Sương được ngồi riêng một chiếc xe ngựa, để hai tiểu cô nương không phải bất tiện trên đường.
Thẩm Diên ở trong xe ngây người một lúc, cảm thấy dù đang là mùa xuân nhưng vẫn có chút lạnh, nên lấy chăn lên đắp.
Nào ngờ khi vén chăn lên, lại nhìn thấy một cây trường cung mới tinh tinh xảo.
Thẩm Diên ở phương diện binh khí cũng là người trong nghề, cây cung này rất cân xứng, khung sườn chắc chắn, dây cung làm bằng gân trâu, toàn thân bóng loáng đen tuyền, không có nhiều hoa văn trang trí, rõ ràng không phải vũ khí nhẹ nhàng của văn nhân, nhưng khi y kéo thử, lại rất vừa tay.
Như lệ thường, bên cạnh còn đặt một con thỏ nhỏ cài trâm hạnh đỏ.
Chỉ cần liếc mắt là biết ngay bút tích của ai.
Có người khi tặng quà, luôn tặng rất thẳng thắn, chỉ sợ người khác không biết mình đối tốt với đối phương.
Y trước giờ thường hay suy nghĩ nhiều, nhưng không thể nào chống lại được sự thẳng thắn thành khẩn đó.
Đầu ngón tay lướt qua thân cung, thật sự vô cùng yêu thích.
Thẩm Diên vén rèm lên, nhìn thấy Vệ Toản đã sớm cưỡi ngựa chờ bên cạnh xe ngựa, thấy y cầm cung trong tay, hắn cười nói: "Thẩm Trạng Nguyên, phát hiện ra rồi sao?"
Thẩm Diên hỏi: "Là ngươi chuẩn bị cho ta?"
Vệ Toản đáp: "Nếu không thì ai, đồ đạc trong xe của ngươi đều do ta chuẩn bị."
Thẩm Diên ngẩn ra, lúc này mới cảm thấy khác biệt.
Chỗ ngồi mềm mại thoải mái hơn rất nhiều, xe ngựa di chuyển cũng không còn cảm giác xóc nảy khó chịu như trước.
Bàn cờ với sách đầy đủ, nhìn kỹ lại, có thêm rất nhiều quyển sách thư giản mà y không thường đọc, bàn cờ cũng được Vệ Toản chuẩn bị để chơi Song Lục, Lục Bác.
Rõ ràng Vệ Toản đã sắp đặt mọi thứ để lên xe giải sầu với y.
Còn có gối mềm, vẫn là dáng vẻ thỏ con mập mạp, Vệ Toản có chút cố chấp với thỏ.
Thẩm Diên ngẩn ra, theo bản năng nói: "Ngày thường ngũ cốc còn không phân biệt được, sao lại có thể làm được loại chuyện này."
Vệ Toản nhướng mày: "Ngươi nói xem."
Thẩm Diên nhàn nhạt nói: "Không phải giận ta tính kế ngươi sao?"
Vệ Toản có chút không được tự nhiên, rũ mắt nói: "Từ ngày bị phụ thân đánh, ta đã giận ngươi bao giờ chưa?"
Chẳng qua là bận bịu mấy ngày liền, hắn không có thời gian nói chuyện đàng hoàng với Thẩm Diên mà thôi.
Vệ Toản thở dài: "Muốn nghe một câu vui vẻ của Thẩm Trạng Nguyên, sao lại khó khăn như vậy chứ."
Thẩm Diên nhìn vẻ mặt mỉm cười bất đắc dĩ của Vệ Toản, nhất thời không nói nên lời.
Đôi khi y nghĩ đến sự thẳng thắn của Vệ Toản khi công khai khen ngợi y, nhưng không hiểu sao, y lại khó mở lời đến thế.
Y siết chặt con thỏ nhỏ trong tay, mím môi, rồi thấp giọng nói: "Vệ Toản, ta... rất vui."
Một lúc lâu sau lại nói: "Cảm ơn."
Vệ Toản giật mình, nhìn Thẩm Diên đang ôm quả cầu thỏ, mặt mày hắn không khỏi nóng lên.
Cũng không biết nhiệt độ nóng bỏng này từ đâu tới, khiến cho lòng người nhảy loạn.
Một tay nắm chặt dây cương, một tay khoanh tròn trước môi, hắn ho nhẹ một tiếng: "Cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, giữa hai chúng ta...... không cần phải vậy đâu."
Hắn hồn nhiên đã quên, chính hắn muốn Thẩm Diên nói một câu vui vẻ.
Thẩm Diên nhẹ nhàng nghịch hoa hạnh trên quả cầu thỏ nhỏ, không buông rèm xe xuống, cũng không ngẩng đầu nhìn Vệ Toản.
Vệ Toản cũng im lặng.
Cứ như vậy, một lúc sau, Vệ Toản mới cúi đầu hỏi: "Ngươi có muốn cưỡi ngựa một lát không?"
Thẩm Diên lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Vệ Toản nghiêng người, nhẹ giọng nói: "Khi ra khỏi thành, ta sẽ dẫn ngươi cưỡi ngựa một đoạn ngắn."
Thẩm Diên chần chừ một lát.
Nhưng lại len lén liếc nhìn con ngựa trắng mà Vệ Toản đang cưỡi.
Tên của nó là Ngân Điện, nổi danh ngàn dặm.
Khi rảo bước chậm rãi nhìn rất ẩn nhẫn nhịp nhàng, càng miễn bàn lúc nó phi nước đại.
Y nhớ rõ vào ngày sinh thần của Vệ Toản, Tĩnh An Hầu đã gom hết tiền riêng để mua cho hắn, mỗi lần nhìn thấy nó, ông đều đau lòng nghiến răng trợn mắt.
Vệ Toản cũng rất yêu thích, bình thường không cho ai chạm vào.
Vệ Toản mỉm cười hỏi y: "Chiết Xuân?"
Yết hầu Thẩm Diên lặng lẽ lên xuống, chậm rãi gật đầu.