Edit: Gấu Gầy
Hai ngày đầu tiên của cuộc chiến thành Khang Ninh là tồi tệ nhất.
Tân nhân thừa dịp sương mù mờ ảo, thích hợp ẩn nấp, bất ngờ tập kích quân thủ thành, không phán đoán được chính xác tình hình nên hung hãn xông lên, định một phát chiếm thành.
Bọn chúng trèo lên thành như kiến, chỗ này còn chưa ổn định, chỗ khác đã thổi lên tiếng kèn đinh tai nhức óc, hoả tiễn như mưa, ngoài thành hỗn chiến, âm thanh chấn động như sấm rền kéo dài không ngớt.
Trẻ con khóc lóc, dân chúng đóng cửa, chỉ có tiếng vó ngựa giẫm qua nền gạch.
Tri Tuyết và Lâm đại phu đều đã đi hỗ trợ băng bó vết thương, trên thành không ngừng có người bị thương được khiêng xuống, Thẩm Diên vừa ngước mắt lên đã thấy một người lính bị đâm nhiều nhát trên người, ôm chặt hai kẻ địch, gào thét một tiếng, từ trên thành rơi xuống.
Ngay cả âm thanh ngã xuống cũng im bật.
Khoảnh khắc đó Thẩm Diên vô cùng trầm mặc, nắm chặt quyền, hận không thể giết địch, y cắn chặt răng, sau đó lại mím môi, cúi đầu tiếp tục dặn dò điều phối vật tư.
Y đã một ngày một đêm không ngủ.
Khi cuộc công thành bắt đầu, Thẩm Diên không thể dừng lại.
Những bức tường bị ném đá phá hủy cần được gia cố, binh lính cần thay phiên nhau nghỉ ngơi, bữa ăn và vũ khí cần được bổ sung, thương vong cần được điều trị.
Thành có bốn cửa, chỗ nào căng thẳng cũng cần điều hành, dân chúng trong thành cần được động viên. Một đống cờ lệnh bị hoả tiễn đốt cháy, nhất thời khó làm, nên mượn váy các nữ nhân trong thành để thay thế, đồ mượn từ các hộ dân đều được ghi chép vào sổ, để trả nợ sau chiến sự.
Cho dù đã chuẩn bị trước bao nhiêu, cho dù trong thành có bao nhiêu người trợ giúp, thời khắc này vẫn không đủ.
Không đủ.
Không có gì là đủ.
Khi trời rạng sáng, giọng nói của Thẩm Diên đã khàn khàn, y được khuyên nghỉ ngơi một lát, nhưng y không thể chợp mắt được.
Trong thời gian đình chiến, chỉ nhắm mắt không tới một canh giờ.
Bên ngoài vang lên tiếng công thành, y liền mở mắt ra.
Dựa vào bàn đứng lên, nhưng bước chân không vững, Chiếu Sương vội vàng đỡ y dậy.
Chiếu Sương cũng cùng y chạy ngược chạy xuôi, âm thanh hơi khàn, nói: "Công tử, người ngủ đi, ngay cả binh lính cũng phải thay ca ngủ nghỉ."
"Bọn chúng người đông thế mạnh, luân phiên công kích, cũng không biết phải đánh bao lâu, người như vậy không thể chống đỡ nổi."
Thẩm Diên vội vàng thở hổn hển vài cái, sau đó lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ta không sao."
"Quân Tân đang chờ chúng ta mệt mỏi."
Y lấy ra mấy viên đan dược từ trong hầu bao, nhai rồi nuốt xuống, gió thổi qua vạt áo, khiến dáng người của y càng thêm đơn bạc.
Cuộc công thành kéo dài suốt hai ngày hai đêm, cho đến khi người Tân xác nhận không thể dựa vào tập kích mà chiếm được thành, tướng sĩ của chúng cũng đã kiệt sức, vì thế chúng bắt đầu dựng trại ở bên ngoài.
Tiếng ném đá, hò hét đòi giết kéo dài suốt hai ngày dần dần biến mất.
Sắc trời dần dần sáng lên.
Lúc Thẩm Diên xuống thành, y được Chiếu Sương đỡ xuống, binh lính tử trận và bị thương liên tục được khiêng và đỡ xuống.
Tiếng khóc, tiếng ai oán, tiếng thở dài không dứt bên tai.
Thẩm Diên nhìn thấy vài binh lính y phục nhiễm máu đang áp giải hai người, từ xa đi đến.
Lúc bẩm báo với y, sắc mặt tức giận: "Thẩm đại nhân, có người muốn đầu độc nước suối và giếng."
Trong cuộc chiến đêm qua, một số cư dân trong thành đã sớm bị mua chuộc, lặng lẽ đến giếng nước, định thừa dịp hỗn loạn để đầu độc.
Bị người mà Thẩm Diên đã bố trí trước đó bắt được.
Mấy binh lính này ban đầu còn tiếc nuối không thể lên thành giết địch, lúc này lại toát mồ hôi lạnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: "Chỉ vì mấy chục lượng bạc? Ngươi mất trí rồi sao?"
Hai kẻ kia lăn lộn trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, khóc lóc nói rằng mình bị người Tân lừa gạt.
Sắc mặt Thẩm Diên cũng lạnh dần.
Thứ không thể bị ô nhiễm nhất trong thời chiến chính là nguồn nước, một khi xảy ra chuyện, cho dù hàng rào chắn có kiên cố đến đâu cũng không thể cầm cự được vài ngày.
Binh lính đều nhìn chăm chú vào y, chờ y xử lý.
Thẩm Diên nói: "Giết."
Binh lính liền mang hận ý rút đao ra.
Trong hai ngày hai đêm qua, có rất nhiều sự hy sinh và bi kịch, Thẩm Diên không mảy may dao động.
Giống như cuốn sách y đã đọc, các tướng lĩnh trong chiến tranh không được phép làm việc theo cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều phải kiểm soát, mới có thể giữ được mạng sống của nhiều người.
Lúc y ra lệnh.
Từ trên thân đao sáng như tuyết kia, nhìn thấy tiểu cô nương bán hoa ngày đó.
Tiểu cô nương lúc trước không muốn nhận bạc của Vệ Toản, vẫn thắt bím tóc tinh nghịch, ôm một chiếc váy sáng màu, nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt ngây thơ.
Khi ánh đao rơi xuống.
Thẩm Diên hơi lệch người.
Che mắt cô bé.
Y không biết tại sao.
Những lời bảo vệ đất nước dường như có một trọng lượng khác và hữu hình hơn vào lúc này tại thành trì này.
Lúc y hạ mắt, tiểu cô nương do ngập ngừng nói với y: "Ta... mẹ ta nói, trong quân thiếu váy, ta có một cái váy..."
Lúc Thẩm Diên nhận lấy cái váy kia, phát hiện là một cái váy mới tinh.
Góc váy thêu hoa có chút thô ráp, được gấp gọn gàng chỉnh tề, hiển nhiên là bảo bối được tiểu cô nương bình thường đặt dưới đáy rương.
Rõ ràng không phải vải vóc quý giá.
Nhưng khi các đầu ngón tay lướt qua, lại cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.
Y sai người ghi tên nàng kèm cái váy vào sổ, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."
Bầu trời xanh trong mờ ảo.
Máu tươi bắn lên góc áo Thẩm Diên, nhuộm một vệt đỏ.
Thẩm Diên rũ mắt, dịu dàng nói với nàng: "Về nhà đi, trời sắp sáng rồi."
......
Chuyện Thẩm Diên phải làm vẫn còn rất nhiều, mãi đến giữa trưa, nhân lúc thành trì hơi yên bình, mới nghỉ ngơi trong phủ một lát, căng thẳng đến mức không nuốt nổi cơm, chỉ uống nửa chén cháo loãng, liền gọi người đến.
Y còn hàng trăm việc phải làm, và hàng ngàn chuyện phải lên kế hoạch để phòng ngừa chu đáo.
Lúc Vệ Toản vào cửa, y đang lắng nghe âm thanh dưới lòng đất, nghe xem có ai đang đào đường hầm hay không.
Công thành không thành, nhất định phải đề phòng thủ đoạn khác, đầu độc thất bại, khả năng lớn nhất sẽ xảy ra chính là đào đường hầm.
Thấy Vệ Toản đi vào, Thẩm Diên liền hỏi: "Bên ngoài ra sao rồi?"
Vệ Toản đáp: "Người Tân đang dựng trại, ta đã cho người theo dõi, nếu có bất kỳ động tịnh nào, sẽ có người báo cáo."
Thẩm Diên lại hỏi: "Thân thể ngươi thế nào?"
Vệ Toản nói: "Ta không sao."
Thẩm Diên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng dậy nói gì đó, nhưng đột nhiên trời đất quay cuồng, trước mắt trở nên tối đen, không nhìn thấy nhìn hết."
Vệ Toản biến sắc, một tay đỡ lấy y, tim muốn ngừng đập, lạnh lùng hỏi y: "Ngươi đã bao lâu không ngủ rồi?"
Thẩm Diên chậm lại một lát, cảm giác máu dần dần trào về đỉnh đầu, hình dáng đối phương dần dần hiện ra trước mắt, y chậm rãi nói: "Ta có ngủ một hai canh giờ."
Vệ Toản lại hỏi: "Cơm nước thì sao? Ăn bao nhiêu rồi?"
Thẩm Diên không nói gì.
Vệ Toản cau mày chửi thề, bắt y uống hết nửa cháo còn lại, sau đó lấy áo choàng bọc y lại, sải bước ném y vào trong phòng.
Lớn giọng mắng: "Thẩm Chiết Xuân, không có ai thủ thành như ngươi hết, nếu ta là Tân nhân, ta sẽ cố chịu đựng đến lúc ngươi không còn."
Thẩm Diên biết hắn nói đúng, y không cãi lại, chỉ nhắm mắt, thở dài nói: "Ta ngủ không được."
Vệ Toản thấp giọng nói: "Liễu quân sư, Bạch tướng quân đều ở trong thành, ngươi yên tâm đi."
Thẩm Diên nhắm mắt lại, lông mày vẫn nhíu chặt.
Vệ Toản trầm mặc một lúc, hắn dùng ngón cái khẽ vuốt mi tâm đang nhăn lại của y, ôn nhu nói: "Chiết Xuân, ta thay ngươi trấn thủ thành."
Trên ngón tay còn mang theo vài vết chai sạn thô ráp.
Kỳ diệu thay, vào khoảnh khắc mi tâm được chậm rãi vuốt qua, Thẩm Diên lại giãn mày, dường như y tin tưởng câu nói này, tin rằng Vệ Toản sẽ canh giữ thành trì thay y.
Thẩm Diên vô thức buông lỏng tâm trí, rơi vào trạng thái mê man.
Lúc này, người đã an tâm chìm vào giấc ngủ vì sự tồn tại của đối phương, lại biến thành y.
Thẩm Diên đã lâu không ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, y khàn giọng gọi cha mẹ rất nhiều lần, y thức suốt hai ngày không hề mềm yếu, nhưng sau khi ngủ lại ướt đẫm má.
Vệ Toản từng ngủ với y nhiều đêm, nhưng chưa từng thấy y như vậy, trong lòng chua xót.
Một lúc lâu sau, hắn mới ra ngoài, sai người nấu canh sâm và sắc thuốc cho Thẩm Diên.
Hắn chợt cảm thấy may mắn, trước khi đi, mẫu thân đặc biệt chuẩn bị một xe dược liệu cho Thẩm Diên, nếu không phải như thế, hắn lấy đâu ra nhân sâm để duy trì tính mạng Thẩm Diên.
Liễu quân sư đến tìm Thẩm Diên, chỉ đứng ở cửa nghe ngóng, không đành lòng đánh thức y, khẽ thở dài, sau đó ra ngoài nói chuyện với Vệ Toản.
Liễu quân sư nói: "Đã nhận được tin tức, La đại nhân và thị vệ đều hi sinh vì nước."
Mặc dù đã đoán trước từ lâu, tâm trạng Vệ Toản vẫn chùng xuống.
Nhưng thần sắc trên mặt hắn không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu.
Liễu quân sư hỏi: "Vệ tướng quân, ngài thấy cuộc tấn công hôm nay thế nào?"
Vệ Toản đang nhìn sa bàn suy tính, thấy hắn hỏi, liền trầm giọng nói: "Quân địch mạnh hơn gấp mấy lần chúng ta, tướng lĩnh cũng giỏi tấn công."
Biết rõ người tới tuyệt đối không phải thủ quân một thành, người Tân sớm đã thay đổi chủ ý, cố ý trì hoãn nhiều ngày, mục đích chính là để điều binh lặng lẽ tiến công.
Điều này hơi khác so với chiến sự ở Bắc Cương.
Những dân tộc du mục ở Bắc Cương rất dũng mãnh, trong khi tướng lĩnh người Tân lại đa mưu, tinh thông khí giới và bố cục.
Liễu quân sư nói: "Đúng là như vậy."
"Ta biết tên tướng lĩnh công thành này, hắn tên là Lộ Chung, ngày xưa Thẩm tướng quân từng giao thủ với hắn, lúc đó vô cùng gian nan."
"Hắn am hiểu công thành, trước đây từng đánh hạ hai thành lân cận, hôm nay ngài cũng nhìn thấy thủ đoạn của hắn rồi đó."
Vệ Toản thầm nghĩ đúng là vậy, các loại khí giới công thành và binh lính đã hình thành một trận pháp, khiến quân trong thành ứng phó không xuể, vô cùng vất vả.
Hơn nữa đối thủ cũng không phải kẻ bất tài, nếu như hai ba ngày không thể công kích, về sau công kích tất nhiên sẽ càng thêm hung hãn.
Nếu thành trì bị tấn công quá nhiều lần, tổn thất sẽ càng ngày càng lớn.
Mà triệu tập viện binh từ kinh thành, chuẩn bị lương thảo, đều cần thời gian.
Liễu quân sư nói: "Sau nhiều năm như vậy, ta thấy chiến thuật công thành của hắn khác trước rất nhiều, càng thêm tinh diệu."
Chợt vang lên một âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng yếu ớt.
"Có sơ hở."
Vệ Toản nhìn lại, thấy tiểu bệnh tử không biết ra khỏi phòng từ lúc nào, sắc mặt y vẫn tái nhợt.
"Ta quan sát suốt hai ngày nay..."
Thẩm Diên kiên định nói: "Trận pháp của hắn có sơ hở."
Vệ Toản cũng không trách Thẩm Diên chưa gì đã thức dậy, chỉ sai người lấy canh sâm tới, một tay đỡ y ngồi xuống.
Thẩm Diên vừa mới thức, giọng nói còn khàn khàn, gian nan nói: "Công thành trận cũng chỉ là một trận pháp, biến hoá từ người và địa hình tương tác thành người và khí giới công thành phối hợp."
"Chỉ cần có bố trí, đều thành trận pháp."
"Chỉ cần là trận pháp, không có lý gì bất khả chiến bại."
Y luôn chăm chú quan sát thế cục bất kể ngày đêm.
Chính là để bắt lấy sơ hở thoáng qua đó.
"Muốn phá giải công thành trận của hắn không chỉ dựa vào phương hướng, mà còn cần thời cơ."
"Ngươi ra khỏi thành, chiếu theo cờ lệnh hành động, thời cơ vừa đến, lập tức tập kích bất ngờ từ hướng đông nam, sau đó truyền lệnh cho quân phòng thủ trong thành xuất kích."
Thẩm Diên chậm rãi nắm chặt ống tay áo Vệ Toản, cụp mắt nhẹ giọng nói: "Nếu hắn công thành một lần nữa, ta nhất định sẽ khiến hắn... thua đau."
Đây là lần đầu tiên.
Thẩm Diên không khao khát được công nhận hay vinh quang.
Tất cả những gì y khao khát là sự bình yên của toà thành này.
Y đã lâu không ngủ.
Thế nhưng đôi mắt kia lại sáng đến lạ lùng.