Đố Liệt Thành Tính

Chương 92


Thẩm Diên đồng ý giúp Tấn Án tu sửa tiểu viện, vốn tưởng rằng tiểu viện trong miệng hắn nằm trong Tấn phủ, ai ngờ đến nơi mới biết, thì ra là một tiểu viện khác trong kinh, nơi đây trồng rất nhiều trúc, còn có cầu nhỏ nước chảy, rất yên tĩnh tao nhã.

Bởi vì Tấn Án chuẩn bị thành thân, cho nên vừa bước vào cửa khắp nơi đều đỏ rực, giăng đèn kết hoa, người qua kẻ lại rất đông, đang gấp rút trang trí đám cưới, đồ dùng cần thiết cho lễ đón dâu cũng có đầy đủ, phía sau còn có một chiếc kiệu cưới tám người khiêng mạ vàng treo gấm, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết chế tác tinh xảo, giá trị vô cùng.

Thẩm Diên thấy vậy liền cười: "Dưới chân thiên tử lại có hôn sự phô trương đến vậy, có thể thấy quý phủ đã bỏ ra rất nhiều công sức."

Tấn Án mặt không đổi sắc, cười nói: "Đúng vậy, ngươi tạm thời ở lại đây mấy ngày giúp ta bày biện, đỡ phải chạy tới chạy lui."

Thẩm Diên nhìn mảnh sân nhỏ cười nói: "Tiểu viện này vốn đã rất tốt rồi, Hứa cô nương còn có sở thích gì không?"

Tấn Án nói: "Cũng không có gì, nàng rất thích nghe tiếng mưa rơi trên bụi chuối tây, nếu có thể treo thêm xích đu thì càng tốt."

Thẩm Diên cười nói: "Cô nương là người nhã nhặn, chỉ là mười ngày thì hơi gấp gáp."

Tấn Án cười nói: "Không sao, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, quan sát nhiều một chút, nghĩ kỹ rồi mới bắt đầu tu sửa, không cần phải vội, cùng lắm thì đợi sau khi thành thân rồi làm tiếp."

Thẩm Diên đáp: "Được".

Từ hôm đó trở đi, chỗ này trồng chuối tây, chỗ kia đào ao sen, y nói cái gì, Tấn Án đều làm theo cái đó, hoàn toàn không hỏi đến chi phí, tất cả đều nghe sự an bài của y.

Không lâu sau, lại có người đến đo đạc phòng ốc, cầm theo tài liệu, mời y lựa chọn kiểu dáng đồ dùng trong nhà.

Thẩm Diên bật cười: "Các ngươi không hiểu quy củ, sao có thể bảo ta lựa chọn đồ dùng trong nhà, phải để tân nương chọn mới được."

Người phụ trách cẩn thận mỉm cười: "Của hồi môn của tân nương tử sẽ chuyển đến Tấn phủ, chỗ này là biệt viện, chủ tử đã dặn dò, mọi thứ đều nhờ Thẩm công tử lựa chọn cho phù hợp."

Thẩm Diên nghe vậy liền tập trung chọn mẫu bàn ghế tủ giường, những thứ này đều phải lựa kỹ, tiếp theo còn có vật dụng bày trí, chén dĩa, đèn đóm, xem hoài không hết, rất khó lựa chọn.

Thẩm Diên sai người đi hỏi Tấn Án mấy lần, Tấn Án đều thoái thác, nói mình không rành lắm, y nhìn thấy đẹp là được.

Tri Tuyết thấy vậy, không khỏi nói thầm: "Tấn công tử hời hợt quá trời, sao chuyện gì cũng ném cho công tử, là hắn cưới vợ hay công tử cưới vợ."

Thẩm Diên rũ mắt nhìn sổ sách một hồi, bất giác nở nụ cười: "Hắn rất có gia thế, chi tiền như nước chảy để tu sửa tiểu viện này, ngay cả một câu cũng không hỏi."

Tri Tuyết nói: "Tấn công tử hiện giờ không có việc gì làm, nhưng lại vô cùng hào phóng rộng rãi."

Thẩm Diên khép sổ sách lại, nói: "Đúng vậy."

Hai ngày sau, vật dụng trong nhà cuối cùng cũng lựa chọn xong, chuối tây trồng lên, hồ sen nhỏ cũng được dẫn nước.

Tiểu viện đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, đám người Chiêu Minh Đường không biết có phải thấy đám cưới của Tấn Án đang đến gần hay không, cứ hai ba bữa lại kéo tới ăn chơi, dẫn tới Tấn Án và Thẩm Diên cũng phải đi theo tiếp khách.

Thẩm Diên nhiều lần muốn về Hầu phủ lấy đồ, đều bị mấy người này dỗ dành giữ lại.

Không đánh cờ xúc xắc thì cũng ném bình, cả đám cãi nhau chí choé, hôm nay một sọt tôm cua, ngày mai mấy con dê nướng, Thẩm Diên cho dù không uống được nhiều rượu, cũng phải uống chút nước đường tiếp khách.

Thấy Tấn Án ngày ngày đều ở đây, Thẩm Diên không khỏi hỏi hắn: "Ngươi sắp thành thân rồi, sao còn ăn chơi với bọn họ như vậy."

Tấn Án cười nói: "Đợi thành thân rồi không phải sẽ không còn cơ hội sao, cho nên náo loạn thêm vài ngày."

Thẩm Diên chống cằm, cười nói: "Cũng đúng, tiểu viện của ngươi tiêu tốn không ít tiền bạc mà."

"Tân nương tử được ngươi dụng tâm như vậy, không biết sẽ vui mừng đến mức nào."

Y vừa dứt lời, không biết tại sao, bầu không khí trong phòng đang rôm rả nâng ly cạn chén, đột nhiên im bặt.

Tấn Án hỏi: "Ngươi cũng cảm thấy tân nương tử sẽ rất vui mừng?"

Thẩm Diên cười nói: "Ngươi vì nàng mà phí nhiều tâm tư như vậy, sao nàng lại không vui chứ?"

Một đám người trong phòng không biết tại sao, bất giác vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, nói thầm: "Vui là tốt rồi, vui là tốt rồi."

Bị Tấn Án liếc mắt nhìn qua, lại vội vàng phấn khởi nâng ly cạn chén.

Thẩm Diên cúi đầu, chậm rãi uống một ngụm nước đường.

Y không đề cập đến chuyện trở về Hầu phủ, chỉ suy tư một hồi, chậm rãi nói: "Sao không thấy Đường Nam Tinh?"

Tấn Án thuận miệng nói: "Hắn quá ngu xuẩn."

Thẩm Diên nói: "Cái gì?"

Tấn Án dừng một chút, cười nói: "Không phải, ý của ta là...... Hắn vừa thông qua khảo hạch ngự tiền, đang được phân công chức vụ, hiện giờ rất bận."

"Tại ngươi không biết đó thôi, thật ra hắn vốn có công việc trong kinh, nhưng Đường bá phụ chê bai hắn làm việc cẩu thả, không đáng tin cậy, muốn hắn sang năm đi Bắc Cương rèn luyện một thời gian, để tính tình không còn bốc đồng nữa."

"Lúc này chắc đang ở nhà thu dọn hành lý."

Thẩm Diên uống cạn ly nước mật ong, khẽ cười: "Hai người thật thú vị."

"Người sắp thành thân cả ngày uống rượu mua vui, người sang năm rời kinh lại chạy đi nhậm chức, thế nhưng thời gian gặp gỡ bằng hữu lại không có."

Đôi mắt kia, đối lập với ngọn đèn lập loè trong bữa tiệc, trong veo và đen láy như thiên thạch, khiến người ta xao xuyến.

Tấn Án cười ha ha hai tiếng, khô khan nói: "Đúng vậy, đúng vậy."

Không bao lâu, Thẩm Diên rời khỏi bữa tiệc, Tấn Án đưa y về phòng, vừa trở lại, đám người Chiêu Minh Đường liền xúm lại, cười toe toét hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Hắn có nói gì không?"

Tấn Án nói: "Không có, chắc là chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chơi oẳn tù tì với thảy xúc xắc.

Tấn Án lại nói: "Sắp đến ngày rồi, sau này tốt nhất chúng ta chỉ nên rủ hắn chơi thôi, bớt nói chuyện lại."

"Đầu óc Thẩm Chiết Xuân rất nhanh nhạy, Vệ Nhị còn không lừa được, huống hồ chúng ta."

Một người cười hì hì nói: "Đường Nam Tinh còn đang náo loạn, mắng chúng ta không mang theo hắn."

Tấn Án nói: "Bảo hắn ngoan ngoãn chút đi, với đầu óc của hắn, Thẩm Chiết Xuân mà hỏi tới, không phải chuyện gì cũng lộ ra sao."

......

Thẩm Diên ban ngày xử lý chuyện trong viện, buổi tối đi chơi với bạn cùng trường, đợi đến trước đám cưới một ngày, xích đu đã treo lên, chuối tây cũng sống tốt.

Sáng sớm, Thẩm Diên ăn một chén canh hạnh, cùng với mấy món điểm tâm bánh ngọt, đậu nành nước gừng, chua ngọt thanh đạm.

Tấn Án vào cửa cười cười: "Vệ Nhị vẫn luôn nói ngươi là tiểu công tử phương nam, ăn uống tinh tế, quả thật không sai."

Thẩm Diên nói: "Liên nhi nấu canh hạnh còn dư một ít, ta bảo nàng múc cho ngươi một chén."

Tấn Án ho nhẹ một tiếng, liên tục xua tay nói: "Không cần, không cần, ta có việc tới tìm ngươi."

"Ngày mai đón dâu, người nhà ta nghe nói có Trạng Nguyên lang cùng đi, nên đã may cho ngươi một bộ lễ phục."

Thẩm Diên cười nói: "Đây là lần đầu tiên ta nghe nói, đi theo đón dâu cũng mặc lễ phục."

"Trạng Nguyên tất nhiên phải khác chứ, người khác dù có muốn cũng không được mặc đâu."

Tấn Án trêu ghẹo, sau đó đưa cho y lễ phục, cười nói:" Ngươi mặc thử xem, nếu có chỗ nào không vừa, ta còn mang về sửa lại cho ngươi."

Thẩm Diên không từ chối, cầm lấy lễ phục đi vào phòng trong, không lâu sau thấp giọng nói: "Tấn Án, lễ phục này hình như may sai rồi."

Sắc mặt Tấn Án hơi căng thẳng, cười nói: "Sao mà sai chứ, chỗ nào không thích hợp? Ngươi mặc thử trước đi, để ta xem thế nào mới sửa được."

Một lúc sau.

Thẩm Diên bước ra, hồng y hoa mỹ, điểm ngọc xuyến châu, da trắng nổi bật, vẻ tao nhã thường ngày biến thành diễm sắc.

So với triều phục Trạng Nguyên ngày đó còn chói mắt hơn.

Cho dù Tấn Án đã quen với vẻ ngoài tuấn mỹ của y, cũng phải kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời.

Tri Tuyết "A" một tiếng, nói: "Đây không phải hỉ phục sao?"

"Tấn công tử có phải cầm nhầm hay không? Đem hỉ phục của mình mang tới?"

Thẩm Diên rũ mắt nhìn hoa văn tơ vàng ẩn hiện trên ống tay áo, không biết tại sao, tự dưng cảm thấy buồn ngủ, một lúc lâu cũng không nói gì.

Tấn Án ấp úng nói: "Ừ, đúng là may sai rồi, ngươi mặc trước đi, ta... ta đi hỏi một chút..."

Thẩm Diên thì thào nói: "Ta cởi ra trả lại cho ngươi trước, cái này không giống..."

Lời còn chưa dứt, y bỗng cau mày đỡ trán, đầu óc choáng váng.

Tấn Án vội đỡ lấy y, thấp giọng nói: "Chiết Xuân, ngươi sao vậy?"

Thẩm Diên vừa mở miệng, liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều người, giống như đồng loạt xông vào, mồm năm miệng mười nhốn nháo.

"Các ngươi đánh thuốc mê hắn làm gì?"

"Nói nhảm, có thể dỗ hắn tự mình mặc xiêm y đã là tốt lắm rồi, không đánh thuốc mê làm sao đưa hắn lên kiệu được, ngươi đấu lại đầu óc của hắn không?"

"Lâm đại phu đã khống chế liều lượng, chỉ ngủ một lát thôi, không sao đâu."

"Nếu không hay là thành thân ở đây đi, dù sao tiểu viện này cũng của Vệ Nhị."

"Ngươi nói quần què gì vậy, sao có thể thành thân ở đây chứ, nhất định phải đường đường chính chính bước vào cửa lớn Hầu phủ."

"Ai biết đâu à, ta chưa thành thân mà..."

"Có cần trói lại không, nhỡ nửa đường hắn tỉnh lại, nhảy xuống kiệu, tự làm mình bị thương thì sao?"

"Một chút sức lực hắn cũng không có, các ngươi có phải đã quá cẩn thận rồi không?"

"Ngươi tỉnh táo lại đi, đây là Thẩm Chiết Xuân đó."

"...... Vậy thì trói lại đi."

Một lát sau, có người buộc tóc đội mũ cho y, tiếp đến vội vàng ba chân bốn cẳng nhét y vào kiệu.

Xa xa, dường như có tiếng Tri Tuyết tức giận mắng: "Ta biết ngay mấy người không tốt lành gì mà, mấy người thừa dịp Chiếu Sương không có ở đây, xúm lại bắt nạt công tử... Liên nhi, sao ngươi tiếp tay cho người ngoài vậy hả, uổng công bình thường công tử thương ngươi..."

Liên Nhi nức nở nói: "Ta cũng không biết chén canh hạnh bị trộn thuốc từ lúc nào nữa..."

Có người thấp giọng bồi tội: "Tri Tuyết cô nương, đắc tội rồi, lần này là do người ta nhờ vả..."

Thẩm Diên mơ mơ màng màng.

Lượng thuốc mê không nhiều, không bao lâu, Thẩm Diên bị tiếng chiêng trống đánh thức.

Quả nhiên không còn sức lực, hỉ phục đỏ rực thêu chỉ ánh vàng còn mặc trên người, cổ tay bị gấm đỏ buộc chặt ở phía trước.

Bọn họ không đắp khăn voan cho y, trong tiếng chiêng trống thổi kèn rộn ràng xen lẫn tiếng kẹo đồng xu được ném dọc đường, vang lên giọng nói đầy oán giận của Đường Nam Tinh: "Các ngươi đều làm loạn, chỉ có ta cái gì cũng không biết."

Tấn Án nói: "Ngươi đừng làm hỏng việc, ta thay mặt Vệ Nhị cám ơn ngươi."

Thẩm Diên luôn cảm thấy mình nghe thấy giọng nói của Vệ Toản, nhưng vì tiếng chiêng trống nên không nghe rõ, chỉ có thể lờ mờ nghe được tiếng thảo luận Trạng Nguyên lang, Tiểu Hầu gia thế này thế nọ giữa một rừng âm thanh rộn rã bên ngoài.

Nhưng lại không thể nghe thấy giọng nói của Vệ Toản.

Y rất muốn biết, có phải hắn đang cưỡi Ngân Điện, mặc hỉ phục giống mình hay không.

Nhìn kiểu dáng chất liệu của hỉ phục trên người, y nhận ra chỉ có thế tử Hầu phủ tứ hôn mới được ban tặng, Tấn Án làm sao dám mặc chứ.

Những người đưa dâu đều là thiếu niên của Chiêu Minh Đường.

Người được đưa dâu chính là y.

Cái gì mà Tấn Án cưới vợ chứ, ngay từ đầu đã xúm lại lừa y, kiệu hoa là của y, đón dâu là tới nghênh đón y, ngay cả tiểu viện tu sửa đã lâu cũng là của y.

Không cho y về Hầu phủ, chắc là thừa dịp Hầu phu nhân vắng nhà, khua chiêng đánh trống sắp đặt hôn sự.

Vệ Toản thật sự muốn thành thân với một nam nhân.

Thẩm Diên tuy không còn sức lực, nhưng huyết khí lại không ngừng xông lên  đỉnh đầu, không biết là vui mừng hay hoảng sợ, chỉ biết trái tim đang đập rất nhanh.

Y cảm thấy chiếc kiệu hoa này đã đi rất nhiều dặm, nghênh ngang mấy vòng trong thành, giống như sợ người ta không biết đến hôn sự này, thổi kèn đánh trống phô trương, khó khăn lắm mới chịu dừng kiệu.

Thẩm Diên không khỏi nhếch khoé môi.

Bên ngoài vang lên tiếng cười nói rôm rả của mọi người: "Vệ Nhị, ngươi cũng có hôm nay."

"Ngươi mau nhìn đi, không chừng Thẩm Trạng Nguyên đã chạy mất rồi."

Liền có người nhấc rèm kiệu lên.

Thẩm Diên ngước mắt nhìn.

Bên ngoài là Vệ Toản đang mặc hỉ phục, thẫn thờ nhìn y một lúc lâu.

Vệ Toản hiếm khi mặc đồ đỏ, lúc này nhìn rất anh tuấn, chỉ là vừa thấy y đã ngây người một lúc, dường như vành tai cũng bị hỉ phục nhuộm đỏ.

Sau khi bị người xung quanh la ó, hắn mới tỉnh táo lại, cúi đầu ho khan một tiếng, ngượng ngùng hỏi: "Trên đường có dập đầu không?"

Thẩm Diên nhìn hắn chằm chằm, chỉ là y không còn sức lực, cũng không thèm nói gì.

Một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng khiển trách: "Hoang đường."

Tim đập như trống.

Không biết là đang trách hắn hay tự trách mình.

Vệ Toản cúi đầu cười, bình tĩnh nhìn y, hồi lâu mới nói: "Thuốc không phải do ta xúi đâu, ngươi đừng ghim ta."

"Nhưng mà......"

Vệ Toản dùng sức ôm ngang cả người y ra khỏi kiệu.

Ghé sát tai y, cười nói: "Cũng rất hợp ý ta."

Hỉ nương bên cạnh vội vàng muốn trùm khăn lên, nhưng lúc này đã không cần nữa.

Vệ Toản ôm y vào lòng trước mặt mọi người, bất chấp tay y vẫn còn bị trói, giống như một kẻ cường đạo cướp dâu, trực tiếp ôm y tiến vào cửa chính.

Vệ tiểu Hầu gia thành thân dường như vốn dĩ phải thế, không nói lễ nghi cũng không theo quy tắc, chỉ cần khắp thiên hạ đều biết hắn cưới y.

Tiếng chiêng trống thổi kèn vang lên, át đi tiếng la ó, cổ vũ của đám thiếu niên.

Thẩm Diên ngượng ngùng đỏ ửng vành tai.