Tiếng nhỏ vụn khóc lóc nhanh chóng bị hắn nuốt lấy không thoát ra được, trong chốc lát đồ trên người thoát ly khỏi thân. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn khẩn trương tiến vào cơ thể cô, thỏa mãn gầm nhẹ.
Có lẽ vì bỏ đói hắn lâu ngày nên đêm đó cô bị hành xác tận 2 3 hiệp, mỗi hiệp điều triền miên kéo dài. Sức bền của hắn khiến cô ám ảnh, xương lưng gần như sắp gãy vụn, bụng nhỏ nhức nhối, ngủ cũng mơ màn gặp ác mộng.
Hắn ôm cô ngủ rất chặt, dường như đã quen với cảm giác có Liên Nhi bên cạnh, ngủ mà không ôm cô lại thấy trong lòng trống rỗng, thiếu vắng.
Sáng hôm sau, Liên Nhi bị hành mệt mỏi nhưng vẫn dậy rất sớm, cô còn nhớ lời của mẹ chồng dặn dò, làm dâu ít nhiều cũng phải nấu được 1 bữa ăn cho bà. Thế nên, nhân lúc trời vừa ló rạng không lâu, người đàn ông vẫn còn ngủ say, cô lặng lẽ sửa soạn rồi đến nhà bếp làm thức ăn.
Đầu bếp hay người làm ở đây rất khinh khi cô, bởi họ là những người thích nịnh nọt, thấy Liên Nhi không được coi trọng mà họ theo đó đối đãi với cô.
Liên Nhi vào trong bếp hỏi gì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng, cùng lắm thì chỉ nói vài câu cho có.
"Thiếu phu nhân, tôi đang bận lắm, người chịu khó tự tìm đi!"
Hoặc là....
"Thiếu phu nhân thân phận...thế này liệu có thể nấu được mấy món phu nhân muốn ăn không?"....
Toàn những câu châm biếm lộ liễu, Liên Nhi hiểu rất rõ ý của họ nhưng cô không giận. Bởi vì cô là vợ nhưng được mua về, giống như một người đẻ thuê, họ không coi trọng cô cũng là lẽ thường tình.
Cô học theo những gì mình biết làm món bò bít tết, quần quật mãi gần 30 phút cũng xong xuôi. Kim đồng hồ cũng điểm gần 6h30 sáng, vài phút nữa những người kia sẽ đến dùng bữa Liên Nhi tranh thủ thời gian đó dọn dẹp lại đống hỗn độn do mình tạo ra.
Thanh âm của giày cao gót truyền đến, người xung quanh lập tức đứng nghiêm chỉnh, Liên Nhi đoán ý biết mẹ chồng đã đến cô cũng nhanh chóng bày ra bộ dạng phục tùng hệt như những người kia.
"Mẹ..."
Giọng chợt đọng lại, mắt cáo linh động nhìn, phía sau người phụ nữ quyền lực vừa bước vào còn có cô gái đêm qua Liên Nhi đã gặp.
Cô Giang Hoa kia khoác tay người phụ nữ trông cực kì thân thiết, Liên Nhi chứng kiến bắt đầu mơ hồ như nhận ra điều gì đó, nhưng cô không kịp nghĩ quá xa đối phương đã bắt chuyện.
"Chào Lâm đại thiếu phu nhân!"
"Chào tiểu thư!"
Liên Nhi theo phép tắc lịch sự mà chào hỏi khách, cô gái kia cũng rất thân thiện, cười hòa nhã đáp lại với cô. Chỉ có mẹ chồng từ trước giờ luôn tỏ ra không hài lòng, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Liên Nhi, kéo cô gái xa lạ kia ngồi vào bàn ăn.
Người hầu cũng dọn món lên, Tĩnh Yên nhìn thấy món bò bít tết có phần trang trí không mấy bắt mắt liền biết là do cô gái nhỏ làm, lại thừa dịp bắt bẻ.
"Làm bít tết sao chỉ có 3 phần? Không thấy nhà còn có khách ở đây sao?"
"Dạ...thưa mẹ, con không biết tiểu thư đây ở lại nhà mình nên con..."
Cô gái nhỏ có chút lúng túng, sợ bị quở trách cô bèn nhanh trí đề nghị làm một phần khác giải nguy. Nào ngờ, người phụ nữ kia đùng đùng tức giận lên, gạt bỏ ý kiến của cô, trước bao nhiêu ánh mắt cư nhiên lấy phần ăn của cô cho cô gái ngồi cạnh.
"Khỏi cần cô làm!
Đợi tôi làm xong chắc Giang Hoa đói chết!
Trên bàn còn nhiều món, cô ăn cái khác đi."
"Dạ..."
"Muốn ăn thì tự mình lăn vào bếp!
Nhà tôi đâu có mời cô đến mà tự nhiên lấy phần ăn của vợ tôi!"
Thanh âm cứng ngắc như băng quen thuộc vọng tới, Lâm Vương Minh đột ngột xuất hiện, khiễng bước phóng khoáng đến gần, hướng mắt lãnh lệ hàn ý vào cô gái nhỏ.
Vẻ ngoài của hắn luôn nghiêm túc cao lãnh, xỏ hai tay vào túi quần, tác phong nho nhã phong ưu.
"Ngồi xuống đi!"
Tiếng nói của hắn có quyền lực nhất trong dinh thự này, Liên Nhi không dám chậm trễ, ngồi vào vị trí của mình.
Những người khác còn đang ngơ ngác nhìn, hắn mảy may chẳng thèm để tâm, cười lên ưu nhã với cô gái kia, nhưng hành động lại trái ngược với biểu cảm.
Lâm Vương Minh lấy lại đĩa thức ăn đặt về cho Liên Nhi, chống tay lên bàn trong một cái nháy mắt sắc mặt thay đổi tức thì.
"Giang Hoa, muốn ăn thì tự vào bếp mà làm!
Cô là cái thá gì mà dành với vợ tôi?"
Giọng âm u hữu lực, hắn nhếch đuôi mắt đầy sát khí vào người Giang Hoa, làm cho cô ta thở hổn hển cảm thấy nguy hiểm.
"Anh Minh! Sao anh..."
Lời nghẹn ở cuốn họng, Giang Hoa chưng hửng với thái độ lạnh lùng, từ hôm qua đến giờ người thay đổi khiến cô ta không kịp thích ứng, chốc chốc bần thần tại chỗ.
Giang Hoa biết rất rõ tính tình của Lâm Vương Minh, là người tàn nhẫn trong mắt chỉ có tiền và quyền lực. Không bao giờ để mắt tới chuyện tình cảm, bao nhiêu mỹ nữ theo đuổi hắn cũng làm ngơ.
Nhưng, đối với cô ta vì là người được mẹ hắn ưu ái nên hắn cũng ưu ái, đối xử nhiệt tình hơn. Thế mà, mới không gặp vài tháng cô ta liền nhận sự đối xử không khác gì hắn đối với những cô gái khác.
- Lâm Vương Minh, em mới đi ra nước ngoài có vài tháng, anh cưới vợ liền quên mất em sao ?
Tay nhỏ nắm chặt góc vải bên dưới, chuyện của người đàn ông và cô gái kia đã được Tĩnh Yên kể cho Giang Hoa nghe. Chỉ là cưới nhau vì lợi ích, Lâm Vương Minh có cần phải cư xử như thế không ?
- Lâm Vương Minh, em thương nhiều năm như vậy, anh lại không cưới em ?
- Cô ta có thể sinh con, em cũng có thể mà ?
Ánh mắt chứa đựng sự uất hận lộ rõ trong đôi ngươi của người đàn ông.
Không một chút quan tâm, Lâm Vương Minh liếc mắt u ám rồi nhanh chóng điều chỉnh phong thái, vào chỗ ngồi với dáng vẻ điềm đạm, lười biếng rạch rõ ranh giới.
"Cô Giang, sau này có đến nhà tôi chơi thì biết ý giùm tôi.
Vợ tôi không phải osin!"
"Anh..."
"A Minh, con ăn nói như vậy với khách hả?"
Âm thanh to như sấm sét bất ngờ cắt ngang, Tĩnh Yên vốn không ưa Lý Liên Nhi, lại thêm phần khá thích Giang Hoa mà cự cãi với con trai.
Người đàn ông vẫn ngoài mặt diện vô biểu tình, nhếch môi khinh bạc, tùy hứng nhún vai thoải mái đáp lại.
"Cô ta là khách của mẹ, không phải khách của con.
Trước đó con tử tế là vì mẹ, và vì con chưa có vợ.
Giờ có rồi, con còn tốt với người khác để bị người xung quanh đàm tiếu sao?"