Người đàn ông bỗng dưng cầm dải lụa đang buộc quanh hoa viên cọ nhẹ lên xuống, sau đó dùng ngón tay cắm vào bên trong non mịn làm trào ra bao nhiêu là xuân thuỷ.
"Xem kia, vợ nhỏ, là nơi này muốn ăn rồi sao?"
"A~ Đồ biến thái!"
"Hừ, anh chỉ biến thái với em thôi...
Cho nên...cứ mắng đi, anh thích lắm!"
Ngón tay của hắn lộng hành, bức thiết Liên Nhi sinh ra khát khao thứ đó của hắn. Eo thon vô thức lắc lư tiếp nhận ngón tay hắn, kiều lãng ngâm kêu giống như đang hát rất dễ nghe.
Hoa viên bị áp bách khẩn trương hút làm Lâm Vương Minh muốn thử xem cực hạn của cô d.âm tới mức nào. Ngón tay thọc vào rồi lại rút ra không còn ôn nhu nữa, ngược lại lấy thêm một ngón tay nữa dùng sức tiếp tục thọc vào.
Khi nãy hắn ăn cherry, cố ý cắn chảy đầy nước lên bụng nhỏ của Liên Nhi, làm chúng chảy xuống hoa viên nở rộ. Tia nước đỏ thắm rất nhanh bị ngón tay hắn đẩy vào bên trong, nóng bỏng hoà nhập.
Dịch thuỷ trong suốt pha lẫn với nước hoa quả tạo nên màu đỏ nhè nhẹ như máu, làm hắn nhớ đến đêm đầu nhìn thấy sự trong trắng của cô, kích thích vô cùng.
"Vợ nhỏ, có cảm giác không?"
"Ưm...đồ xấu xa..."
Trên mặt một mảnh ửng hồng, khóe miệng, đuôi lông mày thần thái đều đẹp đến động lòng người. Liên Nhi thẹn thùng khi hắn lang thang trên thân thể mình, lại khuây khoả thoải mái khi bị hắn chạm vào.
Nghe lời hắn nói càng không nhịn được sinh lí vốn có, kẹp chặt lấy ngón tay hắn để cảm giác vận động bên trong được rõ ràng thêm.
"A~ đồ xấu xa, anh nhanh lên đi!
Đừng trêu tôi như thế nữa!"
"Đừng vội, anh mới bắt đầu thôi mà..."
Ngay sau đó người đàn ông liền thô nặng thở dốc, ngón tay đang cắm bên trong nhanh gấp, thịt non thỏa mãn lập tức sung sướng co chặt kêu gào.
Hắn cởi quần, lộ ra dị vật đã sưng cứng tới cực điểm do gắng gượng tình dục từ nãy. Từ lúc chạm môi cô, hắn đã cứng ngay lúc đó rồi.
Hắn chạm dị vật vào chân cô nhẹ nhàng cọ cọ, làm cô cảm nhận được thứ to lớn đó, gấp đến độ đôi mắt đỏ bừng.
Theo sinh lí, cô biết thứ đó thô dài như vậy một khi cắm vào, hai ngón tay kia làm sao có thể so sánh, thứ đó mới chính là thứ phù hợp nhất.
Dị vật nóng bỏng rỉ ra chút nước chọc vào chân non mềm của cô, lưu lại tia ướt bóng loáng.
"Em muốn nó phải không?"
"Ha, nhưng giờ chưa phải lúc!
Chúng ta tiếp tục chơi nào!"
Hắn quả nhiên là biến thái hành hạ dục vọng của cô.
Khi Liên Nhi mới vừa ý thức được thì hắn đã lấy một trái chuối mô hình từ giỏ hoa quả ra, lấy dịch từ hoa viên bôi trơn lên rồi cắm vào. Tuy trái chuối có phần hơi cong và cũng không quá thô dài, nhưng cô sớm có cảm giác tê dại, chảy ra một tầng nước sền sệt.
"Ân a~"
Hoa viên ướt mềm mở rộng khẩn trương hút lấy, hắn kiên nhẫn đem thứ kia hướng bên trong chọc loạn, vật thể màu vàng to lớn cắm sâu bên trong nổi bật thịt non màu hồng phấn mê người.
Liên Nhi cứng eo lại không dám lộn xộn, há miệng thở dốc kích động. Trái chuối lạnh băng lớn hơn hai ngón tay khi nãy, khiến cô gia tăng khoái cảm, phần thân dài mềm bóng loáng cọ sát khắp các vách tường, căng tràn lấp đầy lỗ trống.
Cô nảy sinh ra một khoái cảm kỳ dị, lần đầu tiên thấy được nơi tư mật đói khát được căng đầy, bên trong đã bạo trướng.
"Ư...Lâm Vương Minh anh là đồ xấu xa! Biến thái!"
Tiếng hô rên d.âm mị đứt quãng mảnh mai của cô vang lên, hai tay bị trói không thể phản kháng. Mắt lại nhìn về dưới háng của người đàn ông, bất giác thèm khát kẹp chặt trái chuối trong khe. Thứ đồ vật giữa háng hắn so với chuối còn to hơn hẳn.
Người đàn ông cơ bụng rắn chắc gợi cảm, lại nhìn xuống một chút nữa là dị vật dựng thẳng giữa hai chân, Liên Nhi bị hắn thao túng cả người đều chìm vào dục vọng.
Cô bắt đầu rỉ ra càng nhiều nước, tiếng âm thanh thọc ra thọc vào kết hợp với dịch nhờn dần biến đổi nghe cực kì đỏ mặt. Liên Nhi thẹn thùng lại đem chân tách ra hết cỡ để hưởng thụ trò chơi mới lạ hắn đem đến.
Dòng nước nóng bỏng từ trong tử cung không ngừng chảy ra mặt sàn thanh thúy, hắn vẫn thọc vào rồi rút ra không nhanh không chậm, tựa hồ như đang chơi đùa cô.
Được một lúc hắn nhét toàn bộ vào, chọc thẳng đến hoa tâm trướng đầy khiến cô khóc ngâm, có khi hắn lại đem quả dài ngạnh lớn rút ra, rồi thay thế bằng ngón tay của hắn vuốt ve.
"Hức...đồ xấu xa..."
Những dị vật thọc vào sâu tận tử cung ngạnh lớn thay nhau ma sát, Liên Nhi trơ mắt nhìn hắn hành hạ, run rẩy co chặt một trận.
Lâm Vương Minh bị mị thịt non kích động xô đẩy tâm trí khẩn trương, dùng những thứ khác chọc vào trong, huấn luyện cô trở thành người phụ nữ d.âm mị của riêng hắn, về sau còn nhiều chuyện vui hơn.
Liên Nhi đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, mông cọ xát ướt đẫm, r.ên rỉ vũ mị, bụng nhỏ cũng nới lỏng hưởng thụ.
Hắn cứ nhìn cô như vậy cũng xúc động nóng bỏng, cũng không thúc giục cô.
"Thật là làm người ta càng ngày càng thích, khen thưởng cho em một chút."
Ngón tay lộng hành tách ra hai cánh hoa mềm, giống như đoá hoa nở rộ. Sau đó, hắn cầm dị vật hướng vào cửa, nhưng hắn chỉ cọ cọ bên ngoài, không hề thâm nhập vào trong. Liên Nhi bị hắn khiêu khích không ngừng run rẩy bức thiết, dường như sắp nổi điên rồi.
"Đừng lộn xộn."
Cô gái nhỏ nỗ lực đẩy mông lên va chạm muốn hắn tiến vào, lại bị hắn nói ngăn cản. Cô chỉ có thể đáng thương cắn môi nhu nhược nhìn hắn.
Hành động tiếp theo khiến cô mở lớn hai mắt nhìn, ngắn ngủi kinh hô lên một tiếng, hai chân tuyết trắng bị hắn kéo đặt lên vai, hắn đút dị vật vào không hề vận động, chỉ lặng lặng phun ra một luồng sóng tinh hoa lớn vào trong.
Một lúc lâu, hắn rút dị vật ra, tinh hoa thay nhau trào ra. Vừa mới xuất đó lại dựng đứng lên, hắn lần thứ hai chọc vào trong, cắm thẳng tới nơi sâu nhất.
"A~ sâu quá..."
Hắn bắt đầu vận động mạnh mẽ, xỏ xiên không chút nương tình, ngón tay ướt đẫm cầm dải lụa rực rỡ thít chặt lên khe thịt của cô, ra sức đâm vào khiến cô kêu khóc lộn xộn dưới thân hắn.
"Thả lỏng tí nào, em khẩn trương quá đấy!
Kẹp như vậy muốn anh chết sao?"
Liên Nhi đã điên rồi, hai đùi mềm căn bản không nghe lời, khép lại khiến hoa viên theo lực co ro kẹp hắn đến rối tinh rối mù. Cũng khiến hắn hăng máu, đem cô triền miên rất lâu, đến khi người xụi lơ hắn lại ôm cô về phòng riêng tiếp tục.