"Giang tiểu thư, cô còn gì để chối?"
Giọng đay nghiến, Hạnh Nhi nhếch đuôi mắt ác ý, cô gái kia sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, chính bản thân cô ta cũng không ngờ ở phòng bếp từ lúc nào lại được gắn camera.
"Không, không, không phải vậy đâu..."
Đến cuối người vẫn còn ngoan cố chối bỏ, nhưng toàn thân đã run lên kịch liệt phản chủ.
Lâm Vương Minh nhìn biểu cảm kinh hãi thì cũng không muốn vòng vo, thẳng thắn nói ra.
"Giang Hoa, ngạc nhiên vì sao phòng bếp cũng có camera phải không?"
"Cô ở đây lâu rồi, chắc luôn để ý từng chi tiết trong nhà tôi nhỉ?
Chỉ là cô không biết, từ ngày dinh thự bị đột kích thì tôi đã cho lắp camera và thiết bị báo động hết mọi nơi rồi."
Hắn nhướng mày rậm uy nghiêm đem tới cảm giác đàn áp cho người khác, lúc này Giang Hoa cũng ý thức bản thân không còn đường lui, khẩn trương bò tới túm lấy một góc quần của hắn, van cầu hèn mọn.
"Anh...Minh..."
"Anh Minh, em sai rồi, anh hãy bỏ qua cho em đi!
Là em ghen tị với Lý Liên Nhi, em không muốn anh yêu cô ta!
Em rất yêu anh mà..."
"Yêu tôi?"
Khóe miệng mỏng giật giật đầy khinh bỉ, bao nhiêu nước mắt quý giá tuôn rơi trong mắt hắn chỉ là nước bẩn. Hắn không chút kiêng nể, thô bạo đá tay Giang Hoa ra khỏi chân.
"Giang Hoa, cô nghĩ tôi ngu à?
Cô nói yêu tôi chẳng qua vì muốn ngồi vào vị trí Lâm đại thiếu phu nhân, dựa thế mà giúp cho Giang gia của cô làm ăn thôi!
Cô tưởng tôi không rõ sao?"
"Không! Em là thật lòng yêu anh!"
"Dì...dì có thể làm chứng! Dì cũng biết điều đó mà!"
Người nhanh chóng chuyển hướng cầu cứu, trong Lâm gia Tĩnh Yên là người coi trọng Giang Hoa nhất, cũng là người yêu thích cô ta nhất. Dựa vào mối quan hệ tình cảm này mà cô ta hy vọng, gấp gáp đến bên chân người phụ nữ, khóc lóc thê lương.
"Dì à, cháu không hề muốn hại dì!
Dì và mẹ cháu là bạn thân với nhau, cháu theo dì từ nhỏ, làm sao có thể hại dì?
Là cháu ghen tị với Lý Liên Nhi, vì cháu yêu anh Mình mới làm chuyện dại dột, xin dì hãy cứu cháu."
Giang Hoa dập đầu hèn mọn, trong lòng biết rõ chuyện mình gây ra lần này sẽ làm bản thân lành ít dữ nhiều, chưa kể có khi lại liên lụy đến gia đình. Cho nên, cô ta phải nhượng bộ dùng đủ diễn xuất lấy lòng.
Tuy nhiên, điều mà Giang Hoa không ngờ tới chính là Tĩnh Yên đã sớm không còn yêu thích cô ta. Bà tuyệt tình hất hủi người, xoay sang bên khác, nhả giọng sắc lạnh.
"Giang Hoa, tôi vì tình nghĩa của mẹ cô mới cho cô đặt cách tới Lâm gia tự do, còn chu đáo cho cô ở lại chơi mỗi khi cô muốn.
Tôi cũng không hề cấm cản cô theo đuổi con trai tôi, nhưng cách cô làm từ lâu tôi đã không ưng nữa rồi!"
"Dì!"
Nghe như sét đánh ngang tai, Giang Hoa có nào ngờ người trở mặt vô tình vì cô gái kia, làm cho cô ta chốc chốc bàng hoàng, còn chưa kịp định thần Tĩnh Yên lại dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn cô ta bằng thái độ vân đạm phong kinh, nói.
"Giang Hoa, cô đúng là loại rắn độc, vừa ngu vừa ác!
Cô nghĩ Lâm gia là chỗ nào mà dám ngông cuồng bỏ độc hại con dâu tôi?
Nếu không có con trai tôi đột nhiên đến tìm thì có phải tôi đã ăn bát cháo độc đó không?"
"Nếu không phải tại cô thì con dâu tôi có ra nông nỗi này không? Cô còn dám mở miệng?"
"Cháu!"
Giang Hoa á khẩu tức thì, vì sợ ngu dốt mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, cô ta cầu không được người phụ nữ lại quay sang lếch đến van cầu cô gái nhỏ ngồi trong lòng Lâm Vương Minh.
Cánh tay yếu nhược vừa vươn tới lập tức bị hắn gạt phăng, to tiếng quát tháo.
"Cô còn dám đụng vào vợ tôi?"
Mắt nhỏ toát ra sát khí đằng đằng, dọa cho người bên dưới run lên cầm cập. Giang Hoa ngước nhìn cô gái tiều tụy tràn ngập ý hận trong mắt đang liếc cô ta, bỗng chốc thấy mọi hy vọng đều vụt tắt hết. Giờ đây chỉ biết mở miệng nói theo bản năng khát khao sống còn.
"Anh Minh, em biết sai rồi! Xin anh, niệm tình tha cho em đi!
Em không dám nữa, xin anh tha cho em!"
"Niệm tình?"
Người đàn ông cười trào phúng mỉa mai, rồi lại nhìn cô gái nhỏ trong lòng với mắt ướt dầm dề đang cắn môi căm phẫn, làm hắn càng thêm tức giận, cay nghiệt nói.
"Tôi và cô có tình cảm gì mà phải niệm tình?"
"Giang Hoa, cô chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện thành ra như thế!
Tôi tuyệt đối không tha cho cô!"
Hắn hắng giọng lên, tay gắt go nắm chặt nổi đầy gân guốc, bá khí kinh hoàng của hắn làm Giang Hoa kinh hồn bạc vía, cầu hết người này đến người khác, tuyệt nhiên chẳng có ai quan tâm.
"Mẹ, cô ta là người của mẹ!
Mẹ tự xử lí đi, con muốn mẹ cho con kết quả hài lòng nhất!
Nếu mẹ nương tay thì con sẽ đích thân xử lí đấy!"
Người thâm sâu không ai bằng, hắn muốn để Tĩnh Yên tự lo liệu con rắn mà bà dẫn vào, như một bài học dằn mặt chính mẹ ruột, khiến Tĩnh Yên cho dù không muốn tàn nhẫn cũng phải tàn nhẫn.
"Di, cho người báo tin đến Giang gia, Giang tiểu thư mưu sát phu nhân Lâm gia không thành, tự hại mình gãy tứ chi.
Báo luôn bên phía cảnh sát xử lí vụ mưu sát này!"
Thanh âm cứng như đá, lời thốt ra làm Giang Hoa kinh hồn khiếp đảm, còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Di đã cho người làm theo lệnh.
Giang Hoa bị kéo ra ngoài để đánh gãy tứ chi của cô ta, tiếng hét thất thanh vang lên ó trời nhưng không một ai cứu giúp.
Căn phòng ồn ào nhanh chóng trở lại yên tĩnh, người phụ nữ kia cũng đứng dậy đến chỗ cô gái nhỏ.
"Liên Nhi!"
"Đừng! Đừng động vào tôi!"
Tay còn chưa chạm vào cô đã la hét, giãy giụa như điên, nhất quyết không cho người phụ nữ chạm vào, làm cho Lâm Vương Minh có chút hoảng, ôm chặt lấy cô.
"Liên Nhi, bình tĩnh! Mẹ không hại em!"
"Đừng động vào tôi, các người là ác quỷ!
Các người chẳng ai tốt cả...hức..."
Cô gian nan phản kháng người đàn ông, lại dùng hàm răng sắc bén cắn vào bắp tay rắn chắc.
Lâm Vương Minh chỉ nheo mặt chịu đựng, không dám manh động làm cô gái thêm sợ, nhỏ giọng trầm thấp dỗ dành.
"Liên Nhi ngoan, không ai làm hại em cả!
Đừng sợ, anh đưa em về phòng!"
Tĩnh Yên chứng kiến mà như muốn chết lặng, nhìn cô gái chẳng khác nào người bệnh tâm thần khiến nội tâm bà day dứt không yên.
Bà lùi vài bước không dám đến gần, sợ cô gái nhìn thấy càng hoảng loạn. Nhưng, dù là ai Liên Nhi cũng phản ứng như thế, cô quằn quại như con giun xéo đất, làm người đàn ông gian nan lắm mới đưa cô về đến phòng.