Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 1009




Chương 1039

Lâm Thanh vừa định mở miệng nói thì Trần Uyên lại nói thêm: “Đây là những gì mà chúng ta đã thương lượng xong trước đây, tôi chỉ cần cổ phiếu còn những tài sản khác tôi không cần. Đặc biệt trong số đó có một số thứ thuộc về tài sản cá nhân của anh nên tôi không thể nhận vì vậy mong anh Lâm có thể lấy về.”

Lâm Thanh thở dài bất lực nói: “Theo quy định có liên quan của Luật hôn nhân, tài sản chung của vợ chồng thuộc về hai người, sau khi ly hôn có một số tài sản sẽ chia đôi, điều này là sự ràng buộc về mặt pháp lý, em muốn hay không là chuyện của em còn anh cho hay không lại là chuyện của anh.”

Trần Uyên nhẹ nhàng mỉm cười: “Vậy cho hay không là chuyện của anh thì nhận hay không cũng là chuyện của tôi, hiện nay tôi không muốn nhận nên muốn trả về cho chủ, thôi được rồi tôi còn phải đến công ty để họp, không nói nhiều với anh được. Có thời gian tôi sẽ đến thăm anh, anh cố gắng mà chăm sóc bản thân thật tốt còn nữa… chúc anh thuận lợi bình an trong quãng đời còn lại và sớm tìm được người phụ nữ có thể sánh bước bên mình…”

Lâm Thanh cười khổ lắc đầu, thấy cô quay người rời đi anh ta liền vội vàng nhắc nhở: “Đi đường nhớ cẩn thận, cơ thể của em vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, đừng có làm việc quá sức, còn nữa anh hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác trên thị trường trong tương lai.”

“Được.”

Nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất ở cửa, gương mặt của Lâm Thanh cũng dần trở nên ảm đạm.

Nếu hôm nay nói lời chia tay e rằng từ nay về sau sẽ là người xa lạ.

Mặc dù mẹ của cô không chết trong tay anh ta nhưng lại bị bố của anh ta sát hại, mối thù máu mủ như vậy rốt cuộc đã trở thành khoảng cách giữa họ không bao giờ có thể vượt qua.

Uyên Uyên bây giờ đã có thể thoát ra khỏi xiềng xích của số phận hy vọng rằng cuộc sống tương lai của cô có thể giống như một con chim ưng sải cánh bay cao, bay thật xa.

Trần Uyên vừa bước ra khỏi phòng thì tình cờ gặp Dương Tâm cũng vừa trở về từ phòng chăm sóc đặc biệt.

“Chị em à, tớ nghe nói cậu sắp trở về chấn chỉnh lại nhà họ Trần, sao nào, tiền bạc có đủ không, có cần tớ đầu tư cho một ít không?”

Trần Uyên nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi về phía cửa thang máy, vừa đi vừa nói: “Được thôi, lát nữa tớ sẽ nhờ người phụ trách bộ phận đầu tư nói chuyện với cậu, tới lúc đó phần trăm hoa hồng của cậu tớ nhất định sẽ chia cao hơn vài phần.”

Dương Tâm nhìn bóng lưng của cô, nụ cười trên môi càng đậm.

Thật vui khi nhìn thấy Trần Uyên có sức sống trở lại.

“Tâm Tâm, Dương Thành không ổn rồi.”

Tiếng của Lục Gia Bách vang lên sau lưng, cô quay đầu nhìn lại.

“Anh nói gì cơ? Dương Thành không ổn là sao?”

Lục Gia Bách cầm di động của cô, gật đầu nói: “Quản gia nhà họ Dương vừa gọi điện cho anh, nói rằng Dương Thành bệnh nặng sắp không qua được, hỏi em có muốn trở về một chuyến không.”

Hai chân Dương Tâm mềm nhũn.

Tin tức đến quá đột ngột.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, vạch rõ giới hạn với Dương Thành nhưng công ơn nuôi dạy không thể nói bỏ là bỏ.

“Ông ấy… sắp chết sao? Chuyện này có đáng tin không?”

Lục Gia Bách thấy cô lảo đảo sắp ngã, anh vội vàng vươn tay đỡ cô.

Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ chạm vào khuôn mặt căng thẳng kia, anh nói từ tốn: “Từ khi xảy ra sự việc kia, sức khỏe ông ấy ngày càng đi xuống, thời gian gần đây đều nhờ thuốc nhằm kéo hơi tàn, bây giờ đã dầu cạn đèn tắt, chết là lẽ dĩ nhiên.”