Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 157




Chương 157: Sét đánh giữa trời quang

Chẳng lẽ nói Dương Tâm là người vô danh?

Điều này, điều này, điều này là quá vô lý!

Cô Dương năm nay bao nhiêu tuổi?

Bên ngoài có vẻ như cô chỉ mới hai lăm, hai sáu tuổi, ở độ tuổi tốt nghiệp đại học, hầu hết các bạn cùng trang lứa vẫn đang ở trong khuôn viên trường tiêu xài tiền của bố mẹ.

Làm thế nào mà cô trở thành bà trùm y tế quốc tế nỗi tiếng đó?

Trước đó tiết lộ rằng cô là một giáo viên nỗi tiếng của Huyền Sương, vô số người mắt đã bị mù.

Bây giờ được tiết lộ rằng cô là một người vô danh với kiến thức sâu sắc trong lĩnh vực y tế, điều này đã hoàn toàn làm mới nhận thức của họ về thiên tài.

Có một nữ blogger đã hỏi trên diễn đàn: “Đây không phải là một trò đùa đúng không? Dương Tâm năm nay bao nhiêu tuổi, sao có thể có y thuật siêu phàm như vậy? Người vô danh đã biến thành thần y trong giới y học rồi, sao có thể như vậy được. Sao có thể là Dương Tâm được?”

Sau đó, một nhóm lớn cư dân mạng đã đến chiến trường và tập thể phá trang của cô ta.

“Tại sao không thể là cô ấy? Cách đây không lâu, mấy người anh hùng bàn phím còn nói người ta ăn cắp ý tưởng. Kết quả là như thế nào? Sau khi bị tát vài lần, cô ấy đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng của một thế hệ khi còn trẻ, điều này đã chứng minh cô ấy tài năng trời bạn. Cô ấy có thể trở thành Huyền Sương, tại sao lại không thể trở thành một người vô danh?”

“Điêu khắc cắt, câu nói này do chính Vua Ai Cập tuyên bố. Ông ấy sẽ tự giải trí bằng cách chính mình làm trò đùa như vậy với thế giới bên ngoài? Trò đùa, em gái của cô, trò đùa, tôi nghĩ cô đang ghen tị, ghen ghét và cảm thấy rằng mình có cố gắng cả đời cũng sẽ không bao giờ đạt được độ cao như cô ấy. Cho nên liếm mặt đứng ra một cách kinh tởm.”

“Dương Tâm và người vô danh là cùng một người. Chúng ta không nên vui mừng sao. Từ nay về sau, trong ngành y đã có một bác sĩ phẫu thuật có tay nghề siêu phàm, đem lại lợi ích cho đất nước và nhân dân. Các người tạt nước bản cho Dương Tâm, đến cùng là các người ngu xuẩn như thế nào?”

“Không phải cùng tổ tiên với tôi, suy nghĩ cũng kỳ quái, không phải chuyện chúng ta có thể lý giải được.

Dù sao từ lúc biết Dương Tâm là người vô danh, trong lòng tôi đã rất vui. Nhiều năm qua, người vô danh đã trở thành ký ức trong giới y học, điều đó khiến những người cảm thấy tiếc nuối, giờ đây cô ấy đã lần nữa rời núi, sau này cô ấy sẽ có thể cống hiền một phần tâm huyết của mình cho y học và mang lại lợi ích cho nhân loại “

“Không nói nhảm với cô nữa, tôi tới đồn cảnh sát, tôi đích thân đi đón cô giáo nỗi tiếng của chúng ta ra khỏi tù, cô ấy đã bị oan, tôi cũng kêu gọi mọi người đi đến biệt thự nhà họ Lục và yêu cầu bà Lục cho một lời giải thích.”

“Tôi cũng đi.”

“Tôi cũng đi.”

Một tiếng nói lớn trên diễn đàn.

Trong quảng trường, Dương Tâm bị bao vây bởi một nhóm phóng viên trên các bậc thang hỏi Dương Nhã về công việc y tế bắt hợp pháp của cô.

“Cô Dương Nhã, cô xác định là chị gái cô chưa từng làm việc trong ngành y không? Mấy năm nay ở nước ngoài cô ấy không tham gia vào ngành y sao?”

“Cô Dương Nhã, không biết nhà họ Dương nghĩ gì về việc làm trái pháp luật của chị gái cô? Mọi người sẽ tìm cách nội tiền để bảo lãnh cho cô ấy ra ngoài chứ?”

Dương Nhã nắm tay cô bạn thân, nhìn đám phóng viên trước mặt có chút khó xử, nghẹn ngào nói: “Chị gái tôi là nhà thiết kế của nhà họ Lục mấy năm rồi. Chị ấy chưa từng đặt liên quan đến lĩnh vực y tế. Có thể chị ấy đã học một vài cuốn sách y học, nhưng không có kinh nghiệm lâm sàng.”

Nói đến đây, cô ta chớp mắt, cố ép mình rơi ra vài giọt nước mắt: “Lần này chị ấy không biết đúng mực, ký giấy ủy quyền với nhà họ Trần mà không có chứng chỉ chuyên môn, chị ấy đã vi phạm pháp luật và đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhà họ Dương sẽ không can thiệp vào chuyện này, cũng không tìm mối quan hệ để bảo lãnh chị ấy ra ngoài.”

“Cho nên nói, cô Dương Nhã khá chắc chắn rằng chị gái cô đã không có liên quan gì vào công việc y tế.

Nếu tòa án tuyên án cô ấy, cô ấy cũng là gieo gió gặt bão sao?”

Dương Nhã khẽ gật đầu và nói với giọng khàn khàn: “Chị ấy bây giờ đã là người lớn, chị ấy nên chịu trách nhiệm tương ứng với quyết định của mình đưa ra. Nhà họ Dương không thể giúp chị ấy. Tuy nhiên chứng cứ trước tòa đã rất chắc chắn, tòa án cũng sắp kết tội, tôi vẫn hy vọng chị ấy có thể đưa ra bằng chứng rằng chị ấy bị oan.”

Ngay khi cô ta cất giọng, trong đám đông chọt vang lên một giọng nam lớn, với giọng điệu có chút giễu cợt và mỉa mai: “Cô Dương Nhã đã được như ý nguyện rồi, chị của cô đã lấy ra được chứng cứ chứng minh mình bị oan. Chính xác là, có người đã làm sáng tỏ nỗi oan uỗng cho cô ấy.”

Vừa nói, nam phóng viên vừa giơ điện thoại di động lên, lớn tiếng nói: “Các đồng nghiệp, trên diễn đàn quốc tế vừa đăng một tin nóng, mọi người nhanh lên xem một chút.”

Nghe anh ta nói, tất cả các phóng viên có mặt đều lấy điện thoại di động trong túi ra và đăng nhập vào diễn đàn để vào trang tìm kiếm nóng.

Tại điểm nhập, tất cả đều là liên kết đến tuyên bố mới nhất do Vua Ai Cập ban hành:.

“Chúa ơi, vua Ai Cập nói rằng ba năm trước, Dương Tâm đã thực hiện phẫu thuật mổ sọ cho ông ta với tư cách là một người vô danh.”

“Ông ta còn nói… Người vô danh có chứng chỉ năng lực y tế. Nếu thế giới bên ngoài không tin, ông ta có thể đưa ra thỏa thuận ủy quyền phẫu thuật đã ký vào năm đó, kèm theo chứng chỉ trình độ của người cô danh.”

“Không phải, ai trong các người nhân từ, giải thích cho tôi câu nói này có ý tứ gì?”

Có người tát cho gã thanh niên vừa gây ồn ào kia, cười nói: “Ngày thường nhóc con này không phải là náo nhiệt nhất sao? Sao bây giờ anh lại hồ đồ như vậy? Câu nói này là có ý gì, anh không hiểu sao?”

Thiếu niên ngắng đầu nhìn Dương Nhã đang ngắn người, khóe môi nhéch lên cười nhạo, nhếch mép nói: “Thật sự là không hiểu, anh Phong, anh có thể giải thích cho mọi người hiểu được không? Tôi tin rất nhiều không hiểu được.”

Người đàn ông trung niên tên anh Phong nhìn lướt qua khuôn mặt như hóa đá của mọi người, nhàn nhạt nói: “Có nghĩa là Dương Như là người vô danh, và người vô danh chính là Dương Như. Ba năm trước Dương Như đã dùng thân phận người vô danh để phẫu thuật mỗ sọ cho ông ta, cô ấy đã có chứng chỉ trình độ vào thời điểm đó, muốn chúng ta không được đổ oan cho người ta.”

Lời nói của anh ta như một tiếng sắm bị bóp nghẹt nỗ tung trên không trung, kéo lùi suy nghĩ giật mình của mọi người.

Bạn thân của Dương Nhã lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, xem một lượt, đưa cho Dương Nhã, run giọng nói: “Cậu xem đi Dương Nhã, Dương Tâm thật sự là người vô danh, thật sự là mấy năm trước đã nổi tiếng trong và ngoài nước và được thừa hưởng tài năng của người khởi xướng phẫu thuật ‘Mạc Sâu’.

Tin này như là sắm sét giữa trời quang!

Dương Nhã chỉ cảm thấy máu dồn lên não, áp lực khiến cô ta choáng váng.

Dương Tâm, cô… là người vô danh?

Dương Tâm là người vô danh?

Haha, làm sao có thể?

Điều này sao có thể được?

Không, không không, cô ta không tin, bị đánh chết cô ta cũng không tin.

Bảy năm trước, người phụ nữ kia rõ ràng chỉ là một cô con gái nhà giàu bị ruồng bỏ, bị mẹ chồng giãm lên để lăng mạ, chà đạp.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sao cô có thể có những thay đổi mạnh mẽ như vậy, làm sao cô có thể trở thành mục tiêu được cả thế giới chú ý và theo đuổi?

Không, điều này không có khả năng.

Không có khả năng!

“Dương Nhã, cậu có sao không?”

Tiếng gào to của cô bạn đã thu hút sự chú ý của tất cả các phóng viên, và vô số ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

Người nào đó nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Dương Tâm, suýt chút nữa không nỗ tung, liền vội vàng gây khó dễ: “Cô Dương, trông cô rất thất vọng. Chẳng lẽ là vì chị gái cô được miễn tội sao?”