Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 175




Chương 175: Dương Tâm, cô bị đuổi việc rồi!

Kiêu ngạo đến cực điểm sao?

Dương Tâm cong môi cười.

Nếu cô không kiêu ngạo, giống như thỏ trắng bé nhỏ sợ hãi rụt rè kia, phỏng chừng sẽ bị đám người này gặm đến mẫu vụ cũng không còn.

“Hôm nay tôi dám nói ra ở đây, liền chứng minh tôi có thể tìm thấy con đường giải quyết công bằng cho chuyện này, các người không phải muốn ép tôi cút khỏi Lục Thị sao, vậy cũng phải xem các người có bản lĩnh tóm cái chuôi này không đã.”

Dứt lời, cô giẫm giày cao gót đi về phía người đàn ông trên ghế chủ vị.

Tới gần, cô chậm rãi dừng bước chân lại, cười nhìn anh, nhướng mi nói: “Tổng giám đốc Lục, bây giờ cảm xúc của các vị thành viên hội đồng quản trị đang kích động, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi, phỏng chừng tôi nói cái gì bọn họ cũng đều sẽ không tin tưởng, xem ra tôi không lập công trạng là không được rồi.”

Lục Gia Bách một tay đặt trên bàn, động tác lười biếng, rõ ràng là đang ngửa đầu nhìn cô, nhưng sẽ không làm người ta cảm thấy anh đang hạ thấp tư thái.

“Ừm, bọn họ dồn ép quá chặt, em quả thật phải lập quân lệnh trạng.”

“Được thôi.” Dương Tâm nghiêng người, hai tay chống trên mặt bàn, ngạo nghễ nhìn tổng giám đóc Lục, cười lạnh nói: “Tôi giúp Lục Thị thu dọn cục diện rối rắm này, vậy thì không có đạo lý gì để tôi phải chịu đựng tính khí của các vị đổng sự được, muốn tôi thay các người giải quyết vấn đề này, có thể, chỉ có điều anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Trong mắt Lục Gia Bách chất chứa ý cười, nhưng không nồng đậm, bị anh ẩn giấu rất tốt.

Cô gái này, lại bắt đầu tính toán nhỏ nhặt rồi, tính tình có thù tất báo, anh thích.

“Em nói đi.”

Dương Tâm bỗng nhiên đứng thẳng dậy, đưa tay chỉ hơn mười vị đổng sự phía dưới, lạnh lùng nói: “Nếu việc này giải quyết tốt đẹp, các vị đổng sự phải vì hành vi dồn ép tôi hôm nay nhận lỗi với tôi.”

“Cô nói cái gỉ?” Một đổng sự bỗng chốc đứng dậy, dữ tợn trừng mắt nhìn cô, trách mắng: “Cô chẳng qua chỉ là một nhân viên hợp đồng của Lục Thị mà thôi, có tư cách gì để thành viên hội đồng quản trị chúng tôi nhận lỗi với cô?”

“Không đồng ý sao?” Dương Tâm nhún nhún vai, không để bụng nói: “Nếu các vị không đồng ý, tôi sẽ không gây sức ép nữa, các người cứ dựa theo ước định trước đó truy cứu trách nhiệm của tôi đi, đẩy tôi ra ngoài, xem thời trang Amy có thể tố cáo mình tôi hay không.”

“Ha, cô cho rằng chúng tôi không dám truy cứu trách nhiệm của cô sao? Tổng giám đốc Lục, tôi đại diện các thành viên hội đồng quản trị đưa ra thỉnh cầu với cậu, yêu cầu cậu cách chức vị trí tổng thiết kế của Dương Tâm, sau đó đem trách nhiệm sao chép bản quyền toàn bộ đều đỗ lên người cô ta, sau này cho dù thời trang Amy muốn truy cứu, cũng nên đi tìm cô ta, không có quan hệ gì với Lục Thị cả.”

Dương Tâm nhẹ nhàng bật cười.

Thật ra cô không muốn đánh vào mặt đám lão già này, thế nhưng bọn họ khổ sở bức bách cô như vậy, vậy thì không thể trách cô rồi.

Ánh mắt của Lục Gia Bách quét một vòng trên mặt Dương Tâm, đem nụ cười tràn ngập tính toán của cô thu vào đáy mắt.

Cô gái này…

Ha!

“Các người đều cùng chung một thái độ sao? Đều cho rằng Lục Thị nên đuổi việc Dương Tâm, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người cô ấy?”

“Đây vốn là cái sọt cô ta tự chọc ra, đuổi việc cô ta, trách nhiệm đỗ lên người cô ta, là điều đương nhiên.”

“Không sai, chúng tôi nhất trí quyết định, đuổi việc Dương Tâm, chỉ có làm ra xử phạt với cô ta, Lục Thị mới có thể bình ổn trận phong ba sao chép bản quyền này.”

“Được.” Lục Gia Bách sờ sờ cằm, trực tiếp đưa ra quyết định: “Vậy tôi coi như thay mặt các vị đồng sự đuổi việc cô ấy, từ giờ trở đi, Dương Tâm không thể đảm nhiệm chức vụ tổng thiết kế của tập đoàn Lục Thị nữa, mà trách nhiệm sao chép bản quyền này, tôi cũng đổ toàn bộ lên người cô ấy, về phần thời trang Amy đến cuối cùng truy cứu trách nhiệm của ai, cũng không phải là điều tôi có thể thao túng được.”

Anh vừa nói những lời này ra, tất cả các đồng sự bên dưới đều hóa đá.

Không phải chứ, thằng nhóc này cứ khinh địch như vậy đồng ý rồi sao?

Còn đuổi việc Dương Tâm ngay tại chỗ?

Cô gái này không phải cậu ta tự tay đề bạt sao?

Bọn họ nghĩ rằng thằng nhóc này dù thế nào cũng sẽ nói vài lời hay cho cô ta, gắng sức bảo vệ vị trí của cô ta.

Nhưng không ngờ được cậu ta lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy.

Cái quỷ gì vậy?

Lục Gia Bách không để ý tới bọn họ, đứng dậy đi tới trước mặt Dương Tâm, cười cười nhìn cô, nhướng mi nói: “Dương Tâm, em bị đuổi việc rồi.”

Nụ cười trên mặt Dương Tâm càng lúc càng rực rỡ: “Anh xác định muốn đuổi việc tôi sao? Không sợ tôi đâm thủng bầu trời của Lục Thị? Anh Lục, anh nên biết tính thù dai của tôi rất mạnh đó, hôm nay bị Lục Thị đuổi ra khỏi đây, ngày mai đại khái sẽ hoàn trả gấp mười lần.”

Trong con ngươi của Lục Gia Bách lóe lên một tia ấm áp, lúc nhìn cô, ánh mắt mềm mại như muốn hóa thành nước vậy: “Hôm nay ép em rời khỏi Lục Thị là đám đồng sự này, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, cô Dương nếu muốn báo thù, tuyệt đối đừng tìm sai người đấy.”

Dương Tâm cảm thấy giờ phút này Lục Gia Bách vô cùng đẹp trai.

Anh rõ ràng đã nhận ra ý đồ của cô, còn không hề chùn bước phối hợp diễn trò với cô, người đàn ông khí phách này, thật là có sức hấp dẫn.

“Được, từ bây giờ trở đi, Lục Thị và tôi không còn liên quan đến nhau nữa, vốn dĩ, tôi muốn thay Lục Thị giải trừ trận nguy cơ này, thế nhưng các người không tin tôi, nhất định phải một cước đá tôi ra, hôm nay tiễn thần dễ, ngày nào đó muốn mời thần liền khó rồi.”

Dứt tay, cô liền đưa tay lấy cái túi trên mặt bàn, dùng sức vung lên vai, giãm giày cao gót phóng khoáng rời đi.

Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô, vị cổ đông Vương kêu gào lợi hại nhát kia không khỏi cười nhạo nói: “Ha, đúng là không biết điều, hôm nay chúng tôi đuổi cô ra ngoài, chẳng lẽ ngày khác còn có thể liếm mặt cầu xin cô quay lại sao?”

“Haiz, ai bảo cô ta có bản lĩnh chứ, người ta vừa là danh sư Huyền Sương, vừa là danh y Vô Danh, tuổi còn trẻ mà đứng quá cao, quá bành trướng rồi.”

“Cô ta tốt nhất nên cầu nguyện cả đời này không lật xe, đừng ngã từ trên cao xuống, nếu không, nhất định sẽ ngã đến thịt nát xương tan.”

Đoàn Ninh đứng ở một bên cũng bị một loạt biến cố này làm cho mông lung rồi.

Cái quái gì xảy ra vậy, tổng giám đốc Lục không phải là nên bảo vệ Dương Tâm sao?

Vi cái quỷ gì sau khi nghe đám đồng sự này đề nghị, không nói hai lời trực tiếp đuổi việc cô ấy rồi?

Con mẹ nó ai có thể giải thích cho anh ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?

Ra khỏi phòng họp cao cấp, đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, Đoàn Ninh mới đem vấn đề đã nghẹn nửa ngày trong lòng hỏi ra.

“Tôi nói này Lục Diêm Vương, sao anh lại đuổi Dương Tâm ra khỏi Lục Thị? Trong lòng chúng ta đều sáng rõ như gương mà, cô ấy bị người khác hãm hại, trách nhiệm này, sao có thể thể rơi xuống đầu cô ấy chứ?”

Lục Gia Bách tựa vào vách thang máy, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ lười biếng.

Anh không trả lời anh ta, mà hỏi ngược lại một ván đề không hiểu ra sao: “Cậu nói bà chủ sau lưng thời trang Amy rốt cuộc là người như thế nào? Cô ấy sao lại có thiên phú buôn bán kinh người như vậy? Tôi mắt bảy năm mới vinh quang trèo lên đứng thứ năm bảng xếp hạng phú hào toàn cầu, mà tất cả đều dựa vào tập đoàn Lục Thị, nhưng cô ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào cái gì có thể đem thời trang Amy phát triển thành thương hiệu lớn số một số hai quốc tế?”

Đoàn Ninh ngắn ra.

Sau khi trầm mặc tại chỗ một lúc, dường như nghĩ thông suốt cái gì đó, hai mắt anh ta trừng lớn.

“Không, không phải, Lục Diêm Vương, anh không phải muốn nói bà chủ thần bí sau lưng thời trang Amy chính là, là, là… “

Lục Gia Bách nghiêng đầu liếc anh ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt: “Quản cho tốt cái mồm thối của cậu, đừng khua môi múa mép khắp nơi.”

Ôi mẹ ơi!