Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 222




Chương 222: Thẩm định kết quả, bố con ruột thịt!

Lục Gia Bách rất không khách khí đuổi người ra.

“Không nghe thấy chị dâu cậu nói sao? Cút đi.”

…” Hoắc Tư trợn tròn mắt, đứng dậy đi về phía cửa: “Đuổi tôi đi? Được thôi, tôi sẽ đến chỗ thư ký của anh gây họa. Nếu một thời gian nữa có thư ký nào lớn bụng, anh nhớ giải quyết giúp tôi.”

Lục Gia Bách lắc đầu cười.

Dương Tâm nhướng mày nhìn anh, hứng thú hỏi: “Đây là hồ bằng cầu hữu nào của anh?”

Lục Gia Bách đứng dậy đi tới trước mặt cô, anh chưa kịp vươn tay ôm eo cô thì người phụ nữ trước mặt anh đã vô thức lùi về phía sau hai bước, tránh được móng vuốt của anh.

Được, đã có tính cảnh giác, xem ra sau này muốn trêu chọc cô sẽ không dễ dàng như vậy rồi.

“Anh là chó sói không bằng?”

Dương Tâm đánh giá anh từ trên xuống dưới, lắc đầu, nghiêm túc nói: “Anh là cầm thú.”

Người phụ nữ độc địa này …

“Cậu ta là con trai cả của Hoắc thị.”

Dương Tâm khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc phản ứng lại: “Anh ta chính là cậu cả nhà họ Hoắc dậm chân một cái có thể làm cho cả khu vực Tam giác vàng chắn động? Ha ha, các bạn nhỏ đều sợ ngây người.”

Lục Gia Bách nhìn vẻ mặt như nuốt phải phân của cô, không khỏi bật cười: “Chính là cậu ta, đừng nhìn dáng vẻ lẳng lơ bên ngoài của cậu ta, thủ đoạn của cậu ta vô cùng tàn bạo. Cậu ta coi em như chị dâu, vậy nên mới đùa giỡn trước mặt em.”

*A.” Dương Tâm giật giật khóe môi, cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Đúng là tai họa cho em.

Đúng rồi, người phụ trách nhà máy dược phẩm vừa gọi điện cho em, nói là kết quả của việc thử nghiệm lâm sàng lần thứ tư đã đạt được thành công toàn diện, anh ta nói em hỏi anh xem có muốn tổ chức họp báo thông báo tin vui này hay không.”

“Tất nhiên là muốn rồi.”

Nhân lúc cô không chú ý, anh mạnh mẽ vươn bàn tay ra, nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô, ôm cô vào lòng.

*V¡ dự án này có sự tham gia của bọn em nên mới giải được nút thắt và đạt được kết quả đột phá. Tất cả công lao đều là của bọn em. Đương nhiên anh phải tổ chức họp báo để khen ngợi một phen.”

Dương Tâm vùng vẫy hai lần đều không có kết quả, dứt khoát chịu thua, đổi chủ đề: “Trước khi xử lý Dương Nhã, nhớ moi tin tức về mẹ đẻ Minh Minh từ trong miệng cô ta. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, đang lúc cần có tình thương của mẹ. Đừng để tuổi thơ của thằng bé để lại những tiếc nuối.”

Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng: “Em làm mẹ thằng bé cũng giông vậy.”

Quán cà phê đối diện trụ sở của Lục thị.

Dương Tâm nhướng mày nhìn Dương Nhã đang đắc ý ở phía đối diện, cười nói: “Chúc mừng em gái lại mang thai con rồng, chúc mừng em gái và Lục tổng đã nên duyên.”

Ngay khi những lời này vừa nói ra, vẻ đắc ý trên mặt Dương Nhã càng đậm.

“Nhà thiết kế Dương, hôm nay tôi hẹn cô ra đây là có một nhiệm vụ giao cho cô.”

Nhiệm vụ?

Dương Tâm cười nhạt, giọng điệu khiêm tốn nói: “Cô là phu nhân tương lai của tổng giám đốc. Có chuyện gì thì chỉ cần gọi điện yêu cầu là được, cần gì phải tự mình đến đâu?”

Một câu “phu nhân tương lai của tổng giám đốc” khiến cho Dương Nhã bay tận lên trời.

Tiện nhân này coi như biết điều.

“Cô cũng biết ngày cưới của tôi và Gia Bách đang đến gần. Không phải cô là nhà thiết kế chính của Lục thị sao? Với tư cách là phu nhân tổng giám đốc, tôi yêu cầu cô phải thiết kế váy cưới cho tôi trong vòng ba ngày.”

Dương Tâm nhướng mày, hóa ra hẹn cô ra đây không phải chỉ để khoe khoang mà còn mong cô thiết kế váy cưới cho mình.

“Được, phu nhân tổng giám đốc thích phong cách nào? Nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng thiết kế cho cô trong vòng ba ngày.”

Dương Nhã hơi sững sờ, nhìn cô ngây người, có lẽ cô ta không ngờ Dương Tâm lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Cô ta nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ tức giận, nổi điên, ghen tị đến dậm chân.

Kết quả là không có.

Không có gì cả.

“Cô, cô đồng ý.”

Dương Tâm khẽ cười một tiếng: “Xem cô nói kìa, với tư cách là một nhân viên của Lục thị, được thiết kế váy cưới cho bà chủ tương lai là vinh dự của tôi. Làm sao tôi có thể không đồng ý? Cô không cần phải thắc mắc những gì tôi đã nói, nói cho tôi nghe một chút xem cô thích kiểu dáng gì đi.”

Dương Nhã mắp máy môi.

Cô ta rất thất vọng.

Tại sao Dương Tâm không lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị.

Tại sao?

Gia Bách đã đồng ý lấy cô ta, tại sao người phụ nữ này vẫn tỏ thái độ thờ ơ?

Chẳng lẽ cô ta không muốn gả cho Gia Bách, cho một người đàn ông giàu có đẹp trai bậc nhất sao?

Hai ngày sau.

Phòng điều thị của biệt thự nhà họ Lục.

Người phụ trách run rầy đưa tài liệu trong tay cho Lục Gia Bách: “Cậu cả, đây là báo cáo giám định của anh và con trai cô Giang. Kết quả đã có rồi. Anh tự xem đi.”

Lục Gia Bách siết chặt ly rượu trong tay, dùng lực quá mạnh, trên móng tay xuất hiện một màu trắng xám nhàn nhạt.

Sau một lúc im lặng, anh chậm rãi đưa tay ra đón lấy.

Đọc nhanh như gió, rất nhanh đã xem đến trang cuối cùng.

Kết quả như dự tính, nhưng vẫn như một nhát búa nặng nề đập thẳng vào trái tim anh, dội lên từng cơn.

“Sau khi giám định, hai người là quan hệ cha con về mặt sinh học.”

Từ đó, mọi bí ẩn đã được giải đáp.

Trong cái đêm hoang đường bảy năm trước, Lục Gia Bách anh đã để lại ba hạt giống, bén rễ, nảy mầm, nở hoa kết quả, mang đến cho anh sự vui mừng lớn nhất trong cuộc đời.

Dương Tâm…

Dương Tâm…

Người phụ nữ đó, anh hận không thể đem cô nhập vào người mình.

Làm thế nào bây giờ?

Anh cảm thấy anh dùng cách nào cũng không đủ để cưng chiều cô.

Anh nên làm thế nào để trút bỏ những cảm xúc đang trào dâng trong bụng lên trên người cô?

Người phụ trách thấy anh đã lâu không động đậy, cả người như xuất thần, lo lắng hỏi: “Cậu cả, anh không sao chứ?”

Lục Gia Bách cử động cái cổ cứng ngắc, ngẵng đầu nhìn anh ta, cười nói: “Đứa trẻ đó là con của tôi, con ruột của tôi.”

“Đúng vậy.” Người phụ trách vội vàng hùa theo: “Cậu cả là người may mắn, một bào thai đã có cả hai trai một gái, sau này chắc chắn con cháu đầy nhà.: “Ha ha.” Lục Gia Bách cười ngây ngô hai tiếng: “Một lúc mang thai ba đứa trẻ chắc là rất vất vả nhỉ? Có cả con trai và con gái là đủ rồi. Tôi không muốn cô ấy phải trải qua cảm giác đau đớn khi sinh nở lần nữa”.

Biệt thự riêng.

Trong phòng khách, Bạch Trác cầm ly rượu đá dựa vào ghế sô pha, lẳng lặng nhìn buổi họp báo trực tiếp trên màn hình LCD đối diện.

“Người phụ nữ kia thế mà tốc độ rất nhanh đấy. Trong vòng gần một tháng hoàn thành bồn lần thử nghiệm lâm sàng. Sau buổi họp báo này chắc sẽ đưa vào sản xuất rồi, Huyền Sương ơi Huyền Sương, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được cơ hội rửa sạch nỗi nhục trước kia rồi.

Nói xong, anh ta với tay lấy điện thoại di động trên bàn trà, nhập một dãy số rồi bám gọi: “Bắt đầu kế hoạch trước kia đi.”

“Vâng.”

Địa điểm cuộc họp báo.

Dương Tâm đứng trên sân khấu, nghe những tràng pháo tay bên dưới không ngừng vang lên, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt.

Tiền bối Mạc, tôi đã cống hiến tất cả y thuật mà ông truyền dạy lại tôi cho thế giới này, không giữ lại bất kể cái gì. Nếu ông ở trên trời có linh, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

“Trước đây, anh luôn cảm thấy rằng kiếm được số tiền mà người khác mười đời cũng không kiếm được là một cảm giác thành tựu. Nhưng sau khi gặp em, anh nhận ra rằng thành tựu thực sự không phải là đạt được lợi ích cá nhân, mà là lợi ích cho cả thế giới. Người vô danh, cảm ơn em, cảm ơn em đã giúp nhóm nghiên cứu phát minh của bọn anh giải quyết được khâu gian nan nhất trong lĩnh vực y học.