Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 240




Chương 240: Hôn lễ kích thích nhát!

Tính tình của cô chủ này không tốt, đừng thấy cô ta là quý cô quốc tế, nhưng thật sự cô ta không có khí chất của một quý cô.

“Ngu xuẩn.” Thẩm Thanh Vi trách mắng: “Chờ khi hôn lễ kết thúc rồi thì còn cần kế hoạch này làm gì nữa? Muốn làm thì phải thừa dịp lúc hai người đó chưa đi lên thảm thảm mà làm, chỉ có như vậy mới ngăn cản được hôn lễ này thôi, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi lập tức đi sắp xếp.”

Thẩm Thanh Vi lắc lắc ly đế cao trong ta, trên miệng lộ ra một nụ cười.

Cô ta không tin sau khi toàn bộ khách mời nhìn thấy cảnh Dương Nhã nằm rên rỉ dưới thân người đàn ông khác, nhà họ Lục còn có thể tiếp tục cử hành hôn lễ.

Đây chính là hậu quả của việc dám cướp đoạt đàn ông với cô ta, bảy năm thời gian đã mài hết sự kiên nhẫn của cô ta, lần này trở về cô ta nhất định phải khiến Dương Nhã thân bại danh liệt, chật vật cút ra khỏi lục Thị.

Bên trong phòng trang điểm.

Có một nhân viên phục vụ bê một cái khay đến: “Mợ Lục, cô uống cốc trà sữa đi, suốt cả buổi sáng cô vẫn chưa ăn gì.”

Dương Nhã sờ lên chiếc bụng bằng phẳng, quả thực có chút đói bụng, cô ta không chút suy nghĩ cầm trà sữa lên: “Các người đều đi ra ngoài đi, để cho tôi yên tĩnh một lúc.”

“Vâng.”

Năm phút sau.

Dương Nhã cảm thấy mình có chút không đúng, cả người bắt đầu phát nhiệt, trong thân thể có một cỗ khó nhịn phát ra.

Dù sao vừa mới sinh non không bao lâu, cô ta tưởng cơ thể mình vẫn chưa khôi phục, cô ta dạy dụa đứng lên, đi khắp bốn phía xung quanh phòng nhưng vẫn không thấy nhà vệ sinh đâu, thế là cô ta xách váy đi ra ngoài.

Toàn bộ khu trang điểm đều rất im ắng, cô ta xách váy đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa đi được hai bước thì có một căn phòng đột nhiên bị mở ra, có một bàn tay chui ra tứm cô ta vào.

“Cứu…”

Tất cả âm thanh của cô ta đều tiêu tán theo cánh cửa bị đóng lại.

Lúc bà Lục đang hàn huyên với mấy quý bà kgacs thì Tôn Bích Như đi đến, nói tiếng làm phiền với mấy người bọn họ, sau khi nói lời xin lỗi thì kéo bà lục sang một bên.

“Bà thông già, sắp đến mười một giờ rồi mà sao Gia Bách vẫn chưa tới?”

“Mười một giờ?” Bà Lục sững sờ, vội vàng nhìn đồng hồ trên tay: “Ai da, tôi mải lo tiếp khách quá mà quên béng mắt thời gian, để tôi gọi điện thoại cho Gia Bạch hỏi xem nó đến chỗ nào rồi.”

Nói xong bà ta lấy điện thoại từ trong túi ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Gia Bách.

Lúc này, TV màn hình lớn trên lễ đài lắp lóe hai lần, sau đó vang lên tiếng rè chói tai, một giây sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh khiến cho người ta đỏ mặt tới tận mang tai.

Vừa bùng nổ lại vừa kích thích.

Vô số ánh mắt nhìn về phía màn hình, tiếng hít sâu vang lên trong không gian.

Ánh sáng trên màn hình rất sáng, đủ để cho tắt cả mọi người thấy cảnh tượng kích thích bên trên.

Thế là toàn bộ hiện trường đều bùng nổ.

“Trời ơi, đây không phải là cô dâu sao?”

“Mặc váy cưới gần chín trăm tỷ, không phải cô dâu thì là ai nữa?”

“Cô ta đang làm cái gì thế? Định làm một hiệp trước khi tổ chức hôn lễ à? Nhưng mà hình như người đàn ông cô ta đang đè đâu phải tổng giám đốc Lục đâu?”

“Ôi vãi, không phải là cô ta định cắm cho tổng giám đốc Lục một cái sừng ngay trước mặt mọi người đó chứ?”

“Đoàng” một tiếng.

Có một thứ gì đó nỗ ở trong đầu bà lục với Tôn Bích Như, hai người đứng dững người tại chỗ, quên mất cả phản ứng.

Bồ Lục trong đám người cũng chăm chú nhìn cảnh này.

Vẻ mặt của bố Dương thì càng thêm đặc sắc, ông ta có cảm giác muốn chạy trối chết.

“ðƯm…”

Trên màn hình truyền đến một tiếng rên rỉ quái dị, lần này coi như là hoàn toàn đốt lên thùng thuốc nổ, “Vãi lìn, nghe âm thanh của cô ta hình như rất là hưởng thụ nha,”

“Đây là hôn lễ kích thích nhất tôi từng tham gia, mẹ nó đây là hôn lễ của gia tộc thứ nhất Hải Thành sao, địt, bùng nỗ như thế sao?”

“Tất cả mọi người còn thất thần cái gì nữa, nhanh đến phòng trang điểm xem trực tiếp đi.”

Bà Lục đứng trong đám người lung lay sắp đổ.

Lục thanh thanh đứng cách bà ta không xa, vội vàng đi lên đỡ bà ta, cắn răng nói: “Mẹ, mẹ tranh thủ nhìn xe, con đi gợi điện cho anh cả, bảo anh cả nhanh chóng tới đây.”

Lúc này bồ Lục cũng đi tới, đỡ lấy vợ từ trong tay con gái, nói: “Trước đừng gắp, đến phòng trang điểm xem xét tình hình rồi tính tiếp, Thanh Thanh, con bảo anh hai con phong tỏa hiện trường, cắt hết tất cả trực tiếp, sau đó gọi điện cho anh cả con.”

“Vâng thưa bố.”

Chung cư Thịnh Cảnh.

Lục Gia Bách đang cùng Dương Tâm xem phát sinh biến cố xảy ra ở hôn lễ, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Phụt.” Chị Tâm bật cười thành tiếng: “Xem ra trò Thiên sứ gả cho anh mày của ngài Lục không thể xảy ra được rồi, xem ra là có ai đó chướng mắt Dương Nhã, cho nên đã ra tay trước.”

Lục Gia Bách híp hai mắt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối: “Lần trước là thuốc sảy thai, lần này là thuốc kích dục, rốt cuộc người phụ nữ Dương Nhã kia đã đắc tội với ai?”

Sau khi Dương Tâm nghe xong thì giật minh: “Ý của anh là người lần này hạ thuốc Dương Nhã cũng chính là người lần trước hạ thuốc sảy thai cho cô ta?”

Lục Gia Bách lắc đầu: “Không biết, chỉ là suy đoán thôi, anh phải đi một chuyến đến khách sạn Thế Kỷ điều tra một chút.”

Từ Thiên Đường ngã xuống Địa Ngục là cảm giác như thế nào, đại khái giống như Dương Nhã bây giờ.

Bên trong phòng thay đồ, Dương Nhã bọc lấy cái chăn vỉa lụa đỏ chui vào trong ngực Tôn Bích Như, bởi vì quá là chắn kinh cho.

nên cả người run rất không ngừng.

“Không sao đâu, Nhã Nhã, không sao hết, tất cả đều đã quan rồi, ngoan, đừng sợ.”

Dương Nhã không để ý đến, vẫn đắm chìm trong trận khủng hoảng.

Cô ta ở trong hôn lễ của mình suýt nữa bị người đàn ông xa lạ làm, điều này khiến cô ta vô cùng nhục nhã.

Quả thực vô cùng nhục nhã.

Cú ngã này quả thực khiến người ta cả đời này không thể quay người nỗi.

Bồ Lục ngồi ở phía đối diện, trong lòng ông ta đang ôm bà Lục đang ngắt đi vì chịu đả kích.

Bố Dương cũng ở một bên nơm nớp lo sợ nói: “Thông gia à, chuyện này không thể trách Nhã Nhã được con bé cũng bị người ta tính kế, may mà không xảy ra chuyện gì sai lầm, điều tra rõ mọi chuyện là được rồi.

Bố Lục không đáp lại.

Lúc này, cửa phòng thay đồ được mở ra, Lục Gian Tân từ bên ngoài đi vài: “Bố, tình huống bên ngoài đã được khống chế, tất cả hành khách và phóng viên đều ở bên trong yến hội, về phần là ai hạ độc chị dâu cả thì con không tra được, đối phương đã xóa hết mọi dấu tích, dù là trên camera cũng không tìm thấy dấu vết gì.”

Bồ Lục gật đầu: “Anh của con đâu, nó tới chưa?”

Bồ Lục suy nghĩ rồi nói với bố Dương: “Hôn lễ này sợ là không thể nào tiếp tục được nữa, gây ra loại chuyện này, cho dù là nhà họ Dương hay nhà họ Lục đều không ra ngoài ánh sáng được, nếu như tra ra người bỏ thuốc thì tốt, không tra ra được thì người bên ngoài sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên người con gái ông.

Vẻ mặt bố Dương tái nhợt.

Ông ta không cam lòng.

Ông ta chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ đến ngày con gái thứ hai gả vào nhà họ Lục, kết quả….

“Không, không không, con không muốn hủy bỏ hôn lễ, hôm nay con là cô dâu, con muốn gả cho Gia Bách.”

Dương Nhã vẫn luôn im lặng đột nhiên kích động, nói năng lộn xôn, giống như là bị thần kinh vậy.