Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 305




Chương 305: Đoạn tuyệt quan hệ thây trò!

Cô mặt đầy kinh ngạc nhìn học trò.

Có lẽ không ngờ cô ta sẽ nói ra những lời như thế này.

“Huyền Cẩn, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?”

Huyền Cẩn cười lớn lên, lại bắt đầu khóc ô ô lên: “Ai? Cô giáo sao? Cô cũng xứng đáng làm cô giáo của tôi sao? Bề ngoài nhìn vào thì đều là nghĩ cho tôi, sau lưng thì lại đâm tôi một nhát, Dương Tâm, cô không xứng đáng làm cô giáo.”

Dương Tâm đứng lên, lạnh lùng nói: “Xem ra cô thật sự uống say rồi, tôi dẫn cô đi tỉnh rượu, đợi khi nào cô tỉnh thì chúng ta nói chuyện tiếp.”

“Tôi không say, không say.” Cô nhóc điên cuồng mà rít gào về phía cô: “Tôi hỏi cô, có phải là ép buộc để cho Thẩm Thành đem vợ chưa cưới của anh ta đến thành phố Hải Hà không?”

Dương Tâm không lên tiếng.

Huyền Cần lập tức kích động lên, giận dữ hét: “Cô nói đi, có phải là cô bảo Thẩm Thành đưa vợ chưa cưới của anh ta đến thành phố Hải Hà không?”

Dương Tâm hơi ngoảnh mặt lại, than thở nói: “Là tôi, là tôi mời anh Thẩm hẹn vợ chưa cưới của anh ta đến thành phố Hải Hà, bởi vì tôi biết hai người sẽ không thể đi cùng nhau được, vì thế…”

“Đủ rồi.” Cô nhóc gào thét cắt đứt lời của cô: “Tôi vốn cho rằng đây là kế ly gián của người phụ nữ Thẩm Thanh Vi kia, không ngờ đúng thật là cô.

Tôi và Thẩm Thành vì sao lại không thể đi cùng nhau được, cũng bởi vì tôi là con gái của gia tộc Hải Nhân sao? Nói đi nói lại, cô vẫn là sợ tôi lấy người ngoại tộc sẽ làm liên lụy đến cô.”

Dương Tâm hơi kinh ngạc nhìn cô ta.

Cô bé này là làm sao vậy?

Học trò cô một tay dạy dỗ, không nên là chanh chua ngang ngược, không biết lý lẽ như vậy chứ.

Cuối cùng chỗ nào xảy ra vấn đề?

“Huyền Cần, cô thực sự uống say rồi, bắt đầu nói lời điên cuồng rồi, lời nói vừa rồi tôi coi như là cô say, đi theo tôi về thôi.”

“Cô dựa vào cái gì mà quản tôi?” Huyền Cần lại lần nức bỏ ra khỏi cô “Nếu như cô đã lo lắng tôi sẽ làm liên lụy đến cô, vậy thì chúng ta hãy đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đi.”

Dương Tâm mở hai mắt lớn, giọng nói run run hỏi: “Huyền, Huyền Cần, cô, cô biết cô đang nói cái gì không?”

Huyền Cần cắn răng, gần từng chữ một: “Tôi nói chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, từ hôm nay trở đi, chuyện của tôi cô không cần quan tâm.”

Nói xong, cô ta lảo đảo đi ra phía bên ngoài.

Dương Tâm muốn đuổi theo, nhưng vừa mới treo chân, vừa mới đi được một bước, mắt cá chân truyền đến cơn đau như vỡ vụn, khiến cho cô ngã ở trên ghế sa lông.

Lúc này, một bóng đen từ bên ngoài đi vào.

Là Lục Gia Bách.

Anh nhìn thấy mặt Dương Tâm lộ vẻ thống khổ, liền vội vàng tiền đến ôm lấy cô “Đi, anh đưa em đến chỗ Triệu An xem xem.”

“Đừng động vào em.” Dương Tâm đưa tay đầy anh ra: “Huyền Cẩn uống say đi ra ngoài rồi, em lo lắng sẽ xảy ra chuyện, anh mau đi đuổi theo mang cô ấy về đây.”

“Yên tâm đi, A Khôn đi rồi.”

Chung cư Thịnh Cảnh.

Bên trong phòng sách.

Tiểu Tân nhìn thấy Dương Tùy Ý ở trong máy tính chơi đùa hơn ba mươi phút, sự kiên trì gần như hết sạch, không nhịn được liền dò hỏi: “Đồ chó, cách này của cậu thật sự được không?”

Dương Tùy Ý lườm cậu bé một cái: “Phí lời, cậu thật sự coi tôi ăn no rửng mỡ không có chuyện gì để làm sao, tôi làm đen hệ thống công an, copy lại dấu vân tay của bố mẹ cậu ấn ở trên tư liệu.

Sau đó lại làm đen website của cục dân chính, từ bên trong đó copy đóng dấu trên đó, cuối cùng đem hai phần tư liệu này nhập vào cơ sở dữ liệu của cục dân chính, cậu đoán xem sẽ có kết quả gì?”

Tiểu Tân chuyển động con mắt, sững sờ hỏi: “Chờ khi Triệu An dẫn Phó Linh Ngọc đi nhận giấy, bọn họ sẽ rất khổ sợ bị ép phát hiện ra vợ chồng Triệu An bọn họ đã có người rồi.”

“Đúng vậy.” Cậu chủ nhỏ Dương búng tay một cái: “Vân tay và con dấu đều đóng lên rồi, trên nguyên tắc hai bản này đều có giá trị pháp lý rồi, được rồi, cậu hãy an tâm ra nước ngoài chữa bệnh đi, tôi bảo đảm bố cậu không chạy thoát được đâu.”

Tiểu Tân lạnh lùng liếc cậu một cái, ở bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối cuốn sổ hộ khẩu không dùng được, cắn răng hỏi: “Tôi hỏi cậu, chúng ta tốn công phí sức trộm cái này để làm gì?”

Ôi…

Cậu nhóc gãi đầu, than thở nói: “Tôi vốn là muốn để cho Lục Cầu đi đến chỗ nhân viên cục dân chính lén lút đăng ký kết hôn.

Nhưng nghĩ lại, bố cậu là rễ hiền được nhà họ Phó tôn trọng, dù cho người phụ trách ở cục dân chính có một trăm lá gan anh ta cũng không dám làm như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát phải làm đen hệ thống hai bên bộ công an và cục dân chính, ở trên mạng làm thần không biết quỷ không hay.

Buổi tối.

Sân bay tư nhân nào đó.

Dương Tâm và Lê Vấn Trinh ôm nhau tạm biệt.

“Vãn Trinh, cậu trước tiên làm thủ tinh ống nghiệm cho tốt đã, mình chắc mắt khoảng phải mười ngày nữa mới rời khỏi thành phố Hải Hà, đến lúc đó sẽ đến tìm cậu.”

Lê Vấn Trinh có chút kinh ngạc nhìn cô: “Dương Tâm, cậu cũng chuẩn bị rời khỏi đây? Cậu và Lục Gia Bách không phải…”

Sống với nhau không phải rất tốt sao?

Câu nói sau không hề được nói ra bị Dương Tâm nói một câu cắt đứt: “Anh ấy là người tùy ý tùy hứng, Văn Trinh, ai với anh ấy cũng đều có thể, duy nhất mình thì không được. Điều cắm ky này chúng ta không thể đụng vào, nếu không sẽ bị nghìn người chỉ tay, chia tay, có lẽ là kết cục tốt nhát.”

Lê Vãn Trinh đưa tay ra vỗ vào sau lưng cô, cười nói: “Không sao, sau khi rời khỏi thành phố Hải Hà chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, vậy mình ở Châu Úc chờ cậu.”

“Được.”

Hai người lại nói chuyện rất lâu mãi cho đến khi Dương Tùy Ý và Tiểu Tân từ đẳng xa đi tới, các cô mới ngừng nói câu chuyện.

Dương Tâm đưa tay xoa lên đầu của Tiểu Tân cười nói: “Sau khi ra nước ngoài nhất định phải phối hợp với dì trị bệnh, bây giờ tủy đã tìm được rồi, đợi người quyên tặng tìm được thời gian thích hợp tặng, con kiên trì đợi là được rồi.”

Tiểu Tân rất ngoan ngoãn liền gật đầu: “Vâng ạ, con nghe lời mẹ Tâm.”

Đưa mắt nhìn theo sau khi hai dì con Lê Vãn Trinh lên máy bay, Dương Tâm cúi đầu xuống nói với Dương Tùy Ý: “Ân giấu kỹ hành tung của hai dì con bọn họ, đừng cho Triệu An tìm thấy, anh ta nếu không giải quyết xong chuyện kết hôn với Phó Linh Ngọc, cả đời này cũng đừng mong gặp được Lê Văn Trinh và Tiểu Tân.”

“OK.”

Triệu An mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới biết được hai mẹ con Lê Vãn Trinh đã rời khỏi thành phố Hải Hà, không rõ đi đâu.

Chung cư Thịnh Cảnh.

Dương Tâm mở cửa phòng ra, không ngoài ý muốn Triệu An lại bỗng nhiên đến nhà thăm.

“Xem ra anh đã biết được hai mẹ con Vãn Trinh rời khỏi thành phố Hải Hà rồi.”

“Bọn họ đi đâu vậy?” Triệu An trầm giọng hỏi.

Dương Tâm cười cọt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Nói cho anh thì thế nào, anh có thể lấy Vãn Trinh không?

Đừng quên, anh bây giờ là con rễ hiền của Phó Thị.”

Triệu An lập tức thở ra, gương mặt tuần tú né qua một tia thất bại, anh ta có chút táo bạo liền dứt tóc: “Phó Linh Ngọc không phải đã đồng ý hiến tặng tủy sao, cô ấy sao lại có thể trong lúc then chốt này mang con rời khỏi chứ?”

Đồng ý quyên tặng tủy sống?

Dương Tâm trong lòng thầm than lên người đàn ông này ngây thơ rồi.

Anh ta cũng không muốn sự tồn tại của hai mẹ con Lê Vãn Trinh sẽ đem đến bao nhiêu phiền phức cho Phó Linh Ngọc.

Người phụ nữ nào ở trên đời này lại có thể khoan dung chịu nhìn người đàn ông mình yêu thương ở bên ngoài nuôi con riêng?

Con gái kiêu ngạo của nhà họ Phó, càng không có cách nào có thể khoan dung được chuyện này.

Nhưng cô vẫn là không đem chuyện Phó Linh Ngọc mua chuộc người giết nói cho Triệu An, bởi vì chuyện này là hẹn ước giữa cô và Phó Đức Chính.

“Cô ấy có lẽ là muốn để cho Phó Linh Ngọc yên tâm, chỉ có như thế thì Phó Linh Ngọc cho rằng cảnh ngộ của mình an toàn rồi, mới cam tâm tình nguyện hiến tủy sống, Triệu An, anh đừng đi tìm Vãn Trinh nữa, nhanh chóng kết hôn với Phó Linh Ngọc đi.”