Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 407




Chương 408

Lê Vãn Trinh bước lên bậc thềm, gật đầu nói: “Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của các bạn, đừng lo lắng, chúng ta sẽ nói từng chuyện một.”

Nói xong, cô nhìn xung quanh.

Nhìn đám đông bên dưới, cô nở một nụ cười gượng gạo.

Nếu không phải Tiểu Tân cho cô dũng khí, cô cũng không dám đến buổi họp báo này.

“Đầu tiên tôi muốn nói chính là… Tiểu Tân đúng là con của tôi, năm đó tôi chưa kết hôn đã có thai, vì muốn giữ thanh danh của gia tộc và của tôi, không thể không nói dối mọi người chuyện đứa bé do chị tôi sinh, tôi đã lừa dối tất cả mọi người, tôi xin phép được xin lỗi tất cả mọi người.”

Nói xong, cô cúi người một cách cung kính.

“Vậy bố của đứa trẻ rốt cuộc là ai?” Có phóng viên lên tiếng dò hỏi.

Lê Vãn Trinh đứng thẳng, tiếp tục nói: “7 năm trước, tôi yêu thầm một chàng trai, dốc hết tuổi trẻ và nhiệt huyết đuổi theo anh. Sau này anh gặp nguy hiểm, tôi đến cứu anh, nhưng vì một số chuyện, chúng tôi đã nảy sinh quan hệ, và cuối cùng đã sinh ra một đứa trẻ.”

Vừa nghe thấy hai chữ yêu thầm, mọi người ở đây gần như nỗ tung.

7 năm trước, cô hai nhà họ Lê đã phải lòng một thiếu niên, và cậu thiếu niên đó chính là Triệu An.

Chuyện này đã có người tung ra mấy ngày hôm trước.

Lúc này cô lại nói ra điều này, không phải cô ấy đã thừa nhận đứa trẻ là con của Triệu An sao?

Trong đám người, Phó Linh Ngọc kéo tay bà Phó, gấp gáp nói: “Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì đây? Không phải là Lê Vãn Trinh tới đây để làm rõ tin đồn có con sao? Sao cô ta lại thừa nhận đó là con của Triệu An?”

Bà Phó cau mày, mắt bà tối sầm lại, có một linh cảm xấu đang dáy lên trong lòng bà.

Bà ta không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng bản năng cho bà ta biết buổi họp báo hôm nay sẽ rất hỗn loạn.

“Mẹ, con đang nói với mẹ đó, mẹ có nghe không? Vốn dĩ người ngoài cũng không biết Triệu An có con riêng, mẹ làm như vậy, bây giờ cả thế giới đều biết, sau này làm sao con có thể gả cho anh ấy được nữa?”

Bà Phó trừng mắt nhìn cô ta, trách mắng: “Sao con thiếu kiên nhẫn vậy? Cuộc họp báo còn chưa kết thúc mà, bây giờ chưa thể kết luận.”

“Cô hai nhà họ Lê, ý cô đứa trẻ là con của Triệu An sao?”

Lê Vãn Trinh đứng yên tại chỗ, im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng nói chuyện: “Không sai, Tiểu Tân đúng là con trai của Triệu An, năm đó anh ấy bị kẻ thù đuổi giết, là tôi cứu anh, sau đó phát sinh tình một đêm, sinh ra đứa trẻ này.”

Lời của cô đã được nhiều người đoán ra nhưng họ vẫn cảm thấy bắt ngờ.

Theo logic thông thường, cô không nên thừa nhận đứa bé là con của Triệu An.

Rốt cuộc thì bây giờ Triệu An có hôn ước với con gái nhà họ Phó, cô lại sinh cho Triệu An một đứa con, nó chỉ có thể là một đứa con hoang.

“Cô hai nhà họ Lê, vì sao cô lại thừa nhận đứa trẻ là con của Triệu An? Bây giờ anh ấy và nhà họ Phó đã có hôn ước, cô không sợ sau này mọi người chỉ vào con cô và nói đó là một đứa con hoang hay sao?”

Lê Vãn Trinh nhìn chằm chằm vào phóng viên đặt câu hỏi, nghiến răng nói: “Không, con trai tôi không phải đứa con hoang.”

“Hả, cô nói không phải là không phải sao? Để tôi nói, đời này con trai của cô sẽ không thể thoát khỏi ba chữ đứa con hoang.”

Đột nhiên giọng nói của Phó Linh Ngọc vang lên, cô ta thoát ra khỏi sự kiềm chế của mẹ, bước lên phía trước, ngước mặt nhìn Lê Vãn Trinh, hung tợn nói: “Lê Vãn Trinh, cô thật không biết xấu hỗ, giữ lại đứa con rơi của Triệu An, phá hoại cuộc hôn nhân của chúng tôi, cô không sợ mình bị cả thế giới chỉ trích sao?”

Cô ta vừa xuất hiện, liền thu hút ánh mắt của mọi người.

Có người hỏi: “Người phụ nữ đó là ai?”

“Đúng rồi, đây là cuộc họp báo của Lê thị, sao cô ta lại đến đây làm loạn?”