Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 415




Chương 509

 

Tất nhiên, đây chỉ là yêu cầu tối thiểu, bọn họ có lẽ còn có các yêu cầu khác.

 

Nam Kiên liếc anh ta một cái, nhàn nhạt hỏi: “Muốn từ bỏ quyền kiểm soát Trung Đông để đổi lấy con trai anh? Tôi e rằng điều đó là không thể. Mấy ông già ở tổng bộ sẽ không đồng ý đâu. Theo ý tôi trực tiếp điều động thế lực của Ám Long diệt trừ bọn họ.”

 

Lạc Hồ lạnh lùng nhìn anh ta, trầm giọng nói: “Vậy thì con trai tôi cũng không sống nổi. Con chó nóng nảy còn sẽ nhảy tường, huống chi là con người? Nếu như ép bọn họ, bọn họ có thể sẽ giết chết đứa trẻ để trút giận.”

 

Nam Kiên nhún vai: “Vậy thì tôi không còn cách nào khác, anh chỉ có thể lấy thứ mà mình đã từng lấy được từ trong tay bọn họ để trao đổi với bọn họ. Nhưng chuyện này phải được lão đại thông qua.”

 

Vừa dứt lời, anh ta liền đứng dậy đi về phía cửa.

 

Lạc Hồ nhìn theo bóng lưng của anh ta, lạnh giọng hỏi: “Anh định sắp xếp Lạc Hà như thế nào? Cô ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cô ấy quay trở lại Ám Long. Nếu anh còn có tình cảm với cô ấy, anh nên thả cho cô ấy một con đường sống.”

 

Nam Kiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn anh ta, cau mày hỏi: “Anh muốn nói gì? Hay là, anh muốn cảnh cáo điều gì?”

 

Lạc Hồ giang rộng lòng bàn tay: “Cảnh cáo thì không phải, tôi chỉ khuyên anh, đừng thử dùng mấy chiêu của bá đạo tổng tài với cô gái nhỏ để đối xử với Lạc Hà. Tôi còn chưa chết. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ người đàn ông nào đối xử với cô ấy như một con thú cưng.”

 

Nam Kiên mím chặt đôi môi mỏng, sau một hồi im lặng, anh ta thong thả nói: “Cô ấy đã thương tích đầy mình rồi, trên đời này không còn thứ gì muốn quan tâm hay nhớ nhung nữa. Nếu tôi ép buộc cô ấy, thì chỉ có một kết quả, đó chính là cắt đứt con đường sống của cô ấy. Lạc Hà giống như trái tim của tôi, không có tim khó có thể sống được. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không ép buộc cô ấy, nếu có thể, tôi muốn cứ như vậy ở bên cạnh cô ấy cả đời.”

 

Lạc Hồ giống như thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 

Xem ra anh ta đã đánh giá thấp tình cảm của Nam Kiên dành cho Lạc Hà.

 

Anh chàng này đã quen thói bá đạo, muốn đồ vật gì sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đoạt lấy, trước giờ chưa từng để bản thân phải chịu thiệt.

 

Bây giờ anh ta có thể nhượng bộ một bước, đủ để chứng minh tình cảm của anh ta dành cho Lạc Hà.

 

“Hay cho một câu không có trái tim khó có thể sống được. Nam Kiên, anh tốt nhất hãy nhớ những gì mình đã nói hôm nay, đừng có phát điên đi quấy rối Lạc Hà.”

 

Nam Kiên không đáp lại, bước ra khỏi phòng khách.

 

Anh ta và Lạc Hà đã cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời, tất cả mọi thứ đã trở thành cảnh còn người mất.

 

Giữa bọn họ đã không còn nghĩ tới quan hệ nam nữ, ở bên nhau một cách bình thường dài lâu mới là lời tỏ tình hữu hiệu nhất, cũng là lối thoát duy nhất của bọn họ lúc này.

 

Căn hộ Thịnh Cảnh.

 

Bên trong phòng ngủ.

 

Lục Gia Bách dựa vào đầu giường nghe điện thoại.

 

“Chủ tịch Lục, Chủ nhiệm Vương của hiệp hội đua xe đã bị diệt khẩu rồi.”

 

Lục Gia Bách hơi híp mắt lại: “Đã chết? Vậy đã tìm ra người đứng sau lưng sai khiến anh ta chưa?”

 

Người ở đầu dây bên kia suy tư một lúc mới thử mở miệng nói: “Thuộc hạ đã điều tra cuộc sống mấy ngày nay của anh ta, những người anh ta gặp khá hỗn tạp. Chúng tôi điều tra cả đêm, cuối cùng cũng tìm được một số manh mối.”

 

“Nói.”

 

“Vệ sĩ riêng của đích nữ nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Vi, là đồng hương của chủ nhiệm Vương. Bọn họ có liên lạc riêng với nhau, trong mấy ngày này càng liên lạc thường xuyên hơn.”

 

Lục Gia Bách siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, một tia lạnh lẽo thoáng hiện lên trong đôi mắt đen của anh.

 

Thật sự là người phụ nữ đó, xem ra anh đã không đoán nhầm.

 

“Tốt lắm, mua chuộc người của hiệp hội đua xe, trong cuộc đua động tay động chân, ý đồ làm cho người phụ nữ của tôi gặp tai nạn bỏ mạng. Nếu không phải Dương Tâm phát giác trước sự việc, chúng tôi đã bỏ mạng trên chiếc xe đua đó rồi. Thẩm Thanh Vi cô ta thực sự được lắm.”

 

“Chủ tịch Lục, kế tiếp phải làm sao?”

 

Một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khóe môi Lục Gia Bách.