Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 492




Chương 586

Chuyên gia giám định báu vật hả? Dương Tâm chau mày.

Muốn tìm chuyên gia giám định báu vật thì nên đến hãng đồ cổ hoặc là công ty bán đấu giá mới phải, tự dưng hẹn cô ra để làm gì? Phó Đức Chính nhìn cô đăm chiêu một lúc rồi nói: “Theo tôi thấy thì ai cũng có trách nhiệm bảo vệ văn hóa tiếng Hán, bảo vệ văn vật cấp quốc gia cả. Chỉ cần là người Hoa Hạ thì bất luận là ai cũng có thể đảm nhận được trách nhiệm này.”

Dương Tâm nhích mày, nhìn anh ta, người đàn ông này còn có ý khác trong câu nói đó nữa.

“Anh muốn nói điều gì?”

Phó Đức Chính khẽ cười rồi nói: “Không có gì, chỉ là cảm than chút thôi. Tôi nghe nói cục văn vật thành phố Hải Thành đã mời được chuyên gia giám định vật báu Trì Mộ đến rồi đấy. Dương Tâm, cô nói thử người đó có thể phân biệt được sự thật giả của ngọc tỷ không?”

Dương Tâm mỉm cười.

Nếu như là đồ cổ thông thường thì có lẽ người phụ nữ Dương Mỹ đó có thể ứng phó được, nhưng động đến báu vật quốc gia thì chắc là không thể giám định ra được rồi.

“Muốn biết có thể nhận ra được hay không thì cũng phải cho cô ta phân biệt thử thì mới biết được.”

Mặt Phó Đức Chính tối sầm lại, anh ta nói với giọng nặng nề: “Dương Tâm, đây đâu phải là trò đùa trẻ con đâu. Cô cũng biết dân tộc Hán tìm kiếm ngọc tỷ hơn cả ngàn năm là để tìm cho ra huyết mạch thừa kế của chúng ta. Nghe nói, nó được các bậc tiền nhân làm từ một viên ngọc huyết, hội tụ vô số trí tuệ và ơn đức của các văn nhân trước đây, là thứ không thể thiếu để con dân Hoa Hạ phát triển về sau đấy.”

Dương Tâm bất giác tắt nụ cười rồi hỏi với vẻ hơi bất lực: “Vậy anh định bảo tôi làm gì? Tôi có thể làm được gì nào?”

Phó Đức Chính nghiêm túc nhìn cô rồi chân thành nói: “Cô hiểu biết rộng, ngành nào cũng làm được hết, thiết nghĩ ngành giám định văn vật cũng không ngoại lệ. Có thể mời cô ra mặt, xem giúp tôi không?”

Dương Tâm đưa tay ra xoa nhẹ chân mày.

Cái anh này cũng thẳng thắn thật, chỉ thiếu việc nói “Tôi biết cô hiểu về giám định báu vật, nói không chừng cô là Trì Mộ” nữa mà thôi.

Nhưng cô không bóc trần anh ta, cô cũng không định tự dát vàng lên mặt mình.

Cô im lặng một lúc rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ cùng với Lục Gia Bách đến tham gia đại hội giám định và chiêm ngưỡng văn vật.

Nếu như Dương Mỹ có thể phân biệt thật giả thành công thì tôi sẽ không ra mặt, còn nếu như cô ta không thể phân biệt được thật giả thì tôi sẽ giúp anh một tay, thế nào hả?”

Phó Đức Chính thông minh cỡ nào, sao anh ta có thể không hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó của cô chứ? Anh ta thầm thở phào trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy ngưỡng mộ cô hơn nữa.

Người phụ nữ này cứ như một nữ hoàng toàn năng, dù cho có khó khăn gì, cứ đến tay cô ấy thì đều có thể được giải quyết xong xuôi hết.

Anh ta yêu cô không phải chuyện ngẫu nhiên mà là chuyện đương nhiên.

“Vậy cứ quyết định vậy nhé. Nếu như lần này cô có thể thành công giúp cho nhà nước tìm được ngọc tỷ thì nhất định sẽ ghi công cho cô.”

Dương Tâm nhích môi mỉm cười rồi nói: “Là anh nói đấy nhé, mặc dù tôi lập công lớn này cũng chẳng để làm gì nhưng chắc sau này chồng tôi sẽ có chỗ cần dùng đến.”

Phó Đức Chính không kiềm chế được, cười đau khổ, cái người phụ nữ này, có đáng phải làm vậy không chứ? Vì muốn cho anh từ bỏ ý định mà chiêu gì cô cũng có thể dùng đến được.



Tối đến.

Nhà họ Thẩm.

Bên trong phòng ngủ.

Cố Ngọc Hiểu đứng ở giữa phòng, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

“Thẩm Thành, em…”

Thẩm Thành chau mày, đặt ly rượu đang cầm trong tay lên bàn rồi lạnh lùng nói: “Có gì thì nói mau đi, không còn sớm nữa, tôi còn phải nghỉ ngơi, đừng ấp a ấp úng nữa.”

Cố Ngọc Hiểu mím môi rồi nói đại: “Tiệc đính hôn của chúng ta đã bị quấy rối, phải chăng nên chọn lại ngày nào đó để làm lại không?”

Thẩm Thành ngước mắt nhìn về phía cô ta rồi thản nhiên nói: “Lô thuốc chống ung thư mới đang chuẩn bị được đưa vào sản xuất, gần như tất cả các phân xưởng của nhà họ Thẩm đều được khởi động để sản xuất thuốc, không thể xảy ra bất cứ sơ sót gì. Thời gian này tôi sẽ rất rất bận, chuyện làm lại tiệc đính hôn hãy để bàn sau đi.”

Cô ta rất bất mãn.

Càng kéo dài thì càng bất lợi cho cô ta.