Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 494




Chương 588

“Chị dâu.”

Lạc Hà duỗi tay cầm lấy cái bát, xoay người đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó nắm lấy cổ tay Hải Vy nghiêm túc nói: “Anh của em bị mất trí nhớ nên không nhớ được gì cả, năm đó bởi vì cứu em nên anh ấy mới nhận nhiệm vụ của tổ chức mà tiếp cận chị.

Có thể lúc mới bắt đầu anh ấy chỉ định tìm cách ở cùng với chị để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng em dám chắc sau này anh ấy nhất định đã yêu chị rồi. Tính tình của anh em em còn không biết sao, nếu như anh ấy không tự nguyện thì anh ấy chắc chắn sẽ không chạm vào phụ nữ chứ đừng nói đến bất kỳ khả năng có thể mang thai nào.”

Hải Vy giơ tay nhéo nhéo má của Lạc Hà: “Em đúng là hiền lành quá rồi, có đôi khi con người ta bị ông trời làm mờ mắt nên sẽ làm một vài chuyện trong mơ hồ. Nhưng mà em yên tâm đi, biết đâu có một ngày tự dưng ông ấy phát hiện ở trong cõi trần vẫn còn một cô gái hiền lành chịu cực chịu khổ, nói không chừng ngày mai sẽ cho em đó vượt qua thời kỳ khổ cực mà vui vẻ sống một cuộc sống an nhàn đó.”

Lạc Hà mỉm cười, trong ánh mắt là dáng vẻ không màng danh lợi.

Người phụ nữ này quả thật đã nhìn thấu cuộc đời, đồng thời cũng nhìn thấu tình yêu và thù hận.

“Em không sao, nếu có thể nhìn thấy chị và anh em hòa thuận với nhau thì em sẽ rất vui vẻ đó. Chị dâu, em có đồng ý tha thứ cho anh trai em không?”

Hải Vy thoáng trầm mặc một lúc, không biết qua bao lâu cô ta mới từ từ nói: “Chờ sau khi anh ấy khôi phục trí nhớ rồi cho chị một lời giải thích, nếu anh ấy không yêu chị thì việc chị cứ trông mong vào quá khứ chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?”

“…”

Ở ngoài cửa, Lạc Hồ dựa vào tường lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ ở bên trong.

Có lẽ đã đến lúc anh ta nên tìm lại những ký ức đã mất đó.

… Ngày hôm sau.

Trần Uyên ở đảo Bali nhận được cuộc gọi từ nhà cũ báo rằng tình trạng của bố Trần đang ngày càng trở nặng, có thể sẽ không chịu được qua khỏi năm nay nên gọi cô ta nhanh chóng trở về.

Trần Uyên vẫn biết bệnh của bố mình đã bước vào thời kỳ cuối, sẽ rời xa cô ta vào một ngày nào đó nhưng cô ta không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.

Sau khi nhận được tin thì cô ta lập tức ngồi máy trở về Hải Thành, nhưng lúc chuẩn bị lên đường thì Lâm Thanh tìm tới cửa nói muốn để cô ta ngồi máy bay chuyên dùng của anh ta.

Nhưng cô ta không đồng ý còn nói một câu: “Nhà họ Trần đã tan cửa nát nhà rồi, nếu vẫn tôi dây dưa với anh thì đúng là đồ ngỗ nghịch bất hiếu.”

Trần Uyên không biết rõ tâm trạng lúc đó của Lâm Thanh, nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được anh đang đau lòng, rất đau, thật sự rất đau.

Nhìn đi, đây chính là số phận mà ông trời đã sắp đặt cho bọn họ, bọn họ đã định sẵn phải hành hạ nhau cả đời, cho dù có ở bên nhau cũng chỉ coi nhau như kẻ thù vĩnh viễn cũng không tìm được lối ra.

… Buổi giám định và triển lãm lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức ở đại sảnh của viện bảo tàng tại thành phố Hải Thành, hầu hết tất cả những người có uy tín và nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh đều có mặt.

Không phải lý do nào khác, mà là vì phía chính phủ tuyên bố di vật văn hoá cấp quốc gia đã được đưa về nước nên tất cả bọn họ đều muốn đến tận mắt nhìn xem phong thái của nó như thế nào.

Tuy bọn họ không biết thứ đó là cái quái gì, nhưng được phía chính phủ mở tiệc ăn uống no nê thì đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua.

Chỉ tốn chút thời gian tham gia vào náo nhiệt thôi, cũng chẳng mất gì cả.

… Viện bảo tàng.

Bên trong phòng tiếp đãi.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Phó Đức Chính, Dương Mỹ đã bị người đàn ông đẹp trai, vừa cao ráo vừa kiên định như núi này thu hút.

Đó không phải là con trai lớn của đệ nhất thế gia ở thủ đô sao? Thật sự con trai ruột của người đứng đầu giới chính trị đấy hả? Chính là vị tướng luôn mặc quân phục nắm trong tay lực lượng quân sự hạng nhất đó sao? Anh ta thật sự có thể khiến vô số phụ nữ trở nên phát cuồng, cam tâm tình nguyện chìm đắm không lối thoát trước vẻ ngoài của mình.

Cho dù cô ta hiểu rõ mình chỉ là con kiến hôi có địa vị thấp kém, không thể sánh ngang với mặt trời mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời, nhưng cô ta vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó.

“Phó, chào cậu Phó, tôi là bậc thầy giám định bảo vật Trì Mộ.”

Phó Đức Chính liếc mắt nhìn cô ta, trong đôi mắt ưng thoáng lộ ra vẻ không vui.

Người phụ nữ này nhìn anh ta với ánh mắt đầy thèm khát, chỉ hận không thể lột sạch anh ta để ngắm nghía cho thỏa mãn, đúng là ghê tởm.

“Cô Dương ngồi đi, chúng ta bàn một chút về công việc giám định bảo vật hôm nay.”