Chương 430
Người phụ nữ trong miệng cô ấy nhắc đền là ám chỉ Tô Yến, con gái của người nắm quyền điều hành Ám Long.
Năm đó…
Lạc Hà không thể nhịn được cười khi thấy anh ta trầm mặc, tiếng cười đầy mỉa mai và giễu cợt.
“Anh không thể động vào cô ta, không, bây giờ anh có thể động vào cô ta, nhưng bố của cô ta là ân sư của anh, vì cứu anh mà chết. Năm đó khi ông ta giao Tô Yến cho anh, ông ta đã bắt anh phải thề độc, ngay cả khi Tô Yến đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, anh cũng không được động đến cô ta dù là một sợi tóc.”
Nam Kiên mím chặt đôi môi mỏng của mình, sau một hồi trầm lặng, nén chặt từng một chữ trong kẽ răng: “Chuyện vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, không nhát thiết phải là Tô Yến.”
Lạc Hà khẽ cười, khóe mắt lộ ra hai hàng lệ: “Nam Kiên, anh trong miệng thì nói trả thù, nhưng chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi.”
Nói xong, cô ấy đột ngột hất mạnh anh ta ra, chỉ tay về phía cửa và hét lên: “Hai chúng ta đều rõ, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh, hãy biến đi.”
Có lẽ mắt máu quá nhiều, Nam Kiên có chút run rấy, khuôn mặt tuần tú cũng trở nên tái nhợt.
“Anh hứa với em, nếu thực sự là Tô Yến làm vậy, anh sẽ đòi công bằng cho em và cho con của chúng ta một lời giải thích.”
Lạc Hà lảo đảo lùi lại vài bước, và ngã trên ghế sô pha, che má bằng một tay, thút thít thút thít.
Tại sao số phận lại trêu đùa họ như vậy?
Tại sao ông trời lại gây ra quá nhiều tổn thương cho họ?
Mong ước của cô ấy rất đơn giản, một thành phố, một đứa trẻ, cô ấy có thể bảo vệ cả đời.
Nhưng một suy nghĩ đơn giản như vậy, đến cuối cùng đã trở thành một mong ước xa xỉ.
Nam Kiên bước chân nhẹ nhàng loạng choạng về phía cô ấy, sau khi ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, anh ta đưa tay vuốt ve khóe mắt của cô ấy.
“Xin lỗi, đó là vì anh đã không làm tròn bổn phận của một người bó, là anh đã làm cho em tổn thương và tuyệt vọng, anh không cầu xin sự tha thứ của em, anh chỉ hy vọng em có thể buông bỏ hận thù, bắt đầu một cuộc sống mới, ngay cả khi người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời này không phải là anh mà là người đàn ông khác, trong trái tim anh cũng sẽ hạnh phúc.”
Trước đây khi chưa tìm thấy cô ấy, anh ta một lòng nghĩ rằng đợi đến khi tìm được cô ấy rồi nhất định sẽ giữ chặt cô ấy ở bên cạnh mình.
Nhưng giờ khi biết được chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, anh ta không đủ can đảm để ép cô ấy ở lại.
Chỉ cần người phụ nữ này có thể thoát ra khỏi nỗi đau trong quá khứ, thì cho dù được yêu cầu phải buông tay, anh ta cũng có thể làm được.
Trước đây không hiểu về tình yêu, vì vậy tuỳ ý làm tổn thương nhau.
Bây giờ hiểu rồi, và cũng hiểu tình thương đau đớn như thế nào.
“Lạc, Lạc Hà, anh muốn đi gặp con, em…có thể nói cho anh biết thằng bé đang yên nghỉ ở đâu không?”
Nam Kiên hỏi rất cẩn thận, vì sợ chọc tức cô áy không đúng cách.
Lạc Hà khế quay mặt lại, nói với một giọng cực kỳ lãnh nhạt: “Hải Thành, nghĩa trang Linh Sơn.”
Nhà họ Thẩm.
Thẩm Thanh Vi lao vào vòng tay của ông Thẩm, bật khóc nức nở.
Ông Thẩm ngước mắt lên nhìn người vợ đang ngồi trên ghế sô pha.
Lâm Vũ Loan nhìn sang chỗ khác, bộ dạng lực bắt tòng tâm.
Ông Thẩm khẽ thở dài một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng con gái rồi ôn tồn nói: “Anh ta đã có người phụ nữ mà mình yêu trong lòng rồi, người mà anh ta yêu còn sinh cho anh ta ba đứa con, trên đời này bắt kỳ ai cũng không có cách nào để chia rẽ bọn họ cả, con có khóc đến mức thương tâm thì cũng vô dụng thôi, Thanh Vi, buông tay đi, chúng ta sẽ trở về Lâm An, và bố sẽ tìm kiếm một vài thanh niên ưu tú cho con, bố đảm bảo tuyệt đối không thua kém Lục Gia Bách.”
Thẩm Thanh Vi càng khóc thương tâm hơn nữa, vừa nói vừa khóc: “Nhưng, nhưng con chỉ muốn cưới Gia Bách, con không muốn ai ngoại trừ anh ấy, bố ơi, bố giúp con, giúp con được không?”
Ông Thẩm cau mày, và nói với giọng lạnh lùng: “Vậy cũng không thể phá hủy tình cảm giữa những người khác, Dương Tâm đã có cống hiến vĩ đại cho y học thế giới, bố không có lý do gì vì con gái của mình để chia rẽ cuộc hôn nhân của cô ấy.”
Thẩm Thanh Vi thân thẻ run lên kịch liệt.
Cô ta không nghe nhằm đúng không? Bồ lại còn lên tiếng bảo vệ con tiện nhân Dương Tâm, tại sao?
Đây rốt cuộc là tại sao?
Đúng lúc này, Thẩm Thành từ bên ngoài bước vào, sau khi chào hỏi Bồ Thẩm, anh ta nói nhỏ: “Ngọc Hiểu sẽ trở lại Lâm An trong vài ngày nữa, em mau chóng trở về với cô ấy, tĩnh tâm cho tốt và điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đừng vì một người đàn ông không thuộc về mình mà đánh mắt khí chất của một danh môn thiên kim.”