Chương 434
Lê Vãn Trinh cười lạnh một tiếng.
Bệnh viện Tổng Quân khu này là nơi ở của nhà họ Phó, nếu bọn họ thực sự mua chuyên gia thì ai dám nói ra sự thật?
Rõ ràng là họ không muốn hiến tặng tủy xương.
Qua cầu rút ván, cô ấy phải thuyết phục cô ta, trên đời này lấy đâu ra chuyện tốt như thế?
“Tôi nghĩ tốt hơn hết là cô Phó nên đến bệnh viện Nhân Dân để kiểm tra…”
Cô ấy chưa kịp dứt lời, Dương Tâm đã đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nhướn mày hỏi: “Chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại tập trung ở đây?”
Lê Vãn Trinh rất vui khi thấy cô đi ra, và nhanh chóng kể cho cô nghe về mọi chuyện.
Dương Tâm gật đầu, mỉm cười nhìn ông Phó, nhướn mày nói: “Nếu Tư lệnh Phó lo lắng rằng cơ thể của con gái mình sẽ bị tổn thương sau khi lấy tủy, thì tôi chắc chắn nói với ông rằng những lo lắng của ông là không cần thiết, thưa ông. Cơ thể của cô Phó dù rất yếu nhưng việc hiến tủy không ảnh hưởng nhiều tới cô ta hơn là hiến thận.”
Không đợi ông Phó nói, bà Phó đã chế nhạo: “Tại sao tôi phải tin cô? Cô và Lê Vãn Trinh đúng là cùng một giuộc, tự nhiên phải giúp cô ta nói.”
Dương Tâm cười nhẹ nói: “Vậy tôi sẽ nói với bà với tư cách là bác sĩ nỗi tiếng Người vô danh rằng việc hiến tặng tủy xương sẽ không gây ra bát kỳ tổn thương nào cho cơ thể. Không biết bà Phó có hài lòng với điều này không?”
“Gô,..
Dương Tâm không cho bà ta có cơ hội nói, cô mỉm cười với Ông Phó, nhướn mày hỏi: “Đường đường là nhà họ Phó nổi tiếng, chẳng lẽ lại là người nói mà không giữ chữ tín sao? Tôi đã nói rồi, hiến tủy xương sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô Phó. Tư lệnh Phó có nên nhanh chóng thuyết phục con gái của mình phẫu thuật không?”
Ông Phó lạnh lùng hỏi: “Cô có chắc là sẽ không gây ra tổn thương gì cho sức khoẻ con gái tôi không?”
“Chắc chắn, nếu thân thể cô Phó có chuyện gì, ông có thể tìm đến tôi. Đương nhiên, nếu ông cố ý làm hại thân thể cô ta rồi đến gặp tôi để giải quyết, tôi sẽ không bận tâm.”
Sau một lúc im lặng, ông Phó nói với bà Phó: “Thông báo cho Linh Ngọc và yêu cầu con bé đến bệnh viện để phẫu thuật. Bà nói với con bé rằng nếu con bé không đến, nhà họ Phó này sẽ không nhận nó là con gái nữa, và nó cũng đừng nghĩ bước chân vào nhà họ Phó này thêm lần nào nữa.”
Đúng là vợ chồng, ngay cả những lời đe dọa cũng giống hệt nhau.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, Phó Linh Ngọc đã đập phá hết đồ đạc trang trí trong khách sạn.
Dựa vào bố mẹ thôi chưa đủ, còn phải dựa vào chính mình.
Ngay cả khi không có được Triệu An, cô ta sẽ không để cho bọn họ yên ổn.
Chiều hôm đó, Phó Linh Ngọc đến bệnh viện.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Dương Tâm đã tiến hành phẫu thuật Phó Linh Ngọc tại bệnh viện Tổng Quân khu, lấy tủy xương trong cơ thể cô ta, sau đó đưa cho Lê Vấn Trinh.
Sau khi Lê Vãn Trinh nhận được nó, cô ấy vội vã đến cơ sở y tế.
Triệu An đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật cấy ghép tủy xương, sau khi nhận được mẫu tủy xương từ Lê Vãn Trinh, anh ta yêu cầu cô ấy sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, sau đó lao vào phòng phẫu thuật.
Anh ta đã dành vài giờ để ghép tủy cho con trai, mọi việc diễn ra tốt đẹp và ca mỗ cũng rất thành công.
Tất cả người thân, bạn bè khi biết tin đều thở phào nhẹ nhõm.
Dương Tâm ở trong bệnh viện với Phó Đức Chính, và sau khi anh ta chắc chắn rằng anh ta đã qua khỏi cơn nguy kịch vào lúc nửa đêm, tranh thủ lúc anh ta ngủ, cô rời khỏi bệnh viện.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô đến thẳng cơ sở y tế.
Nghe Lê Vãn Trinh nói rằng ca phẫu thuật thành công, viên đá đè nén trong lòng mấy năm cuối cùng cũng rơi xuống.
Con của A Thương không còn nữa, cô không muốn nhìn thấy nỗi đau mắt con thêm.
Ngày hôm sau.
Đoàn Ninh trở lại.
Việc làm đầu tiên sau khi xuống sân bay của anh chính là đi tìm Dương Tâm.
Sau khi hai người gặp nhau, câu đầu tiên của anh là: “Chị dâu, chị thuyết phục Trần Uyên rời xa tôi sao?”
Dương Tâm sửng sốt.
Lục Gia Bách rất lỗ mãng, trực tiếp đá văng ra: “Lễ phép với chị dâu một chút đi, đây là cái giọng điệu gì hả?”
Đoàn Ninh đảo mắt.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu được tâm trạng chết tiệt của Nam Kiên.
Sau khi có con dâu, hoá ra anh em sẽ chà đạp nhau như thế.